Chương VI - Có một tán ô nhỏ

1.5K 212 43
                                    


'Ti tách. Tí tách.'

'Lộp độp. Lộp độp.'

'Lanh canh. Lanh canh.'

.

Mưa.

Là mưa hạ.

.

"Mamma..." – Jimin đang nằm mơ màng trên hiên nhà, xoay đầu nhìn ra bên ngoài qua một lớp màn mưa bạc.

"Hửm?" – Eunji rời mắt khỏi máy vi tính, ngước đầu lên nhìn bé con. – "Sao nè?"

"Mưa..." – Jimin chỉ tay ra ngoài, lơ mơ nói.

"Ừ, là mưa. Lạnh sao? Hay con muốn tắm mưa?" – Eunji nhẹ giọng hỏi, nhìn màn mưa thêm giây lát rồi quay trở về với bàn phím máy tính.

'Lạch cạch. Lạch cạch.'

"Yoongi hyung vẫn chưa về..."

"Ngoan nào, Yoongi hyung của con sẽ về ngay thôi. Chắc là...chuyến xe buýt tiếp theo nhỉ?" – Eunji liếc nhìn đồng hồ, nhẩm nhẩm tính.

"Chuyến tiếp theo? Là khi nào ạ?" – Jimin xoay mặt sang nhìn mẹ mình, chu chu môi thành thành thật thật hỏi.

"Chắc là nửa tiếng nữa..." – Eunji lơ đễnh đáp, tiếp tục gõ gõ máy.

'Lạch cạch. Lạch cạch.'

.

'Bộp bộp bộp'

Jimin vùng dậy, chạy vội lên phòng.

"Không được chạy lên cầu thang!" – Eunji hét lớn, mắt vẫn không rời màn hình máy.

"Vâng!" – Jimin đáp ẩu, chuyên chú lục lọi tủ quần áo của mình.

Sau một hồi lục tung mù bụi cả cái tủ quần áo thì cuối cùng nó cũng thành công lôi ra được một chiếc áo mưa nhựa màu trắng in hình mô phỏng cún con. Mừng húm, nó lấy đôi tay nhỏ tí của mình phủi bừa bụi khỏi chiếc áo rồi lại ào chạy xuống nhà.

Đứng ngoài hiên, Jimin khoác vội chiếc áo mưa lên người, chỉ cài mỗi nút trên cùng. Mặc xong, nó dúi chân vào đôi ủng đen đi mưa đã hơi chật, rồi dáo dác tìm chỗ cả nhà nó thường treo ô.

Thay vì chọn chiếc ô nhỏ dành riêng cho mình, Jimin lại túm lấy một chiếc ô to của bố hay mẹ nó. Chiếc ô trong suốt và cao ngang ngửa người nó. Nó vất vả đẩy chiếc ghế đẩu lùn đến mảng tường treo ô, cẩn thận bước lên ghế rồi rướn người với tay lấy chiếc ô xuống. Ô có tán nhựa trong suốt và khá nặng, ít nhất là nặng hơn ô Jimin thường dùng. Bước xuống ghế, nó loay hoay, vận hết sức bình sinh, một hồi mới thành công bật mở tung ô.

"Mamma, con đi một chút liền về!" – Nó bắt chước cách nói của bố mỗi lần bố lên phố mua chút đồ, nói vọng vào nhà, rồi không đợi mẹ nó đáp lời đã một nước chạy đi.

"Này! PARK JIMIN!" – Eunji hét lớn, chạy đuổi ra đến hiên nhà, chỉ kịp thấy bóng con trai thấp tè vác chiếc ô to còn hơn người, đành thở dài lắc đầu quay trở vào trong.

.

'Bì bõm. Bì bõm."

Tiếng ủng nhựa dẫm lên vũng nước nhỏ lay động những ngọn cỏ đơn bạc ven đường.

Jimin mải miết chạy. Ánh mắt quyết tâm nhắm thẳng phía trước mà chạy, như thể bé con sắp đại diện cho chính nghĩa mà ra trận chiến đấu với quái vật vậy.

"Trạm xe buýt. Trạm xe buýt." – Jimin vừa thở gấp vừa lẩm nhẩm. Hai tay cầm ô đã muốn mỏi. "Ô của người lớn thiệt nặng nha..."

Muốn mếu rồi...

.

Nói 'trạm xe buýt' là có chút khoa trương. Tại giao điểm nơi làn đường lát nhựa với ngõ đường đất dẫn vào khu nhà nó có độc một cây cột cắm biển báo trạm xe buýt đã hoen gỉ.

Đến nơi, Jimin đã mệt đến thở hổn hển. Ôm chặt lấy cây ô, nó cúi người thở dốc.

Mưa vẫn không ngớt. Cả đoạn đường không một bóng dáng con người hay chuyển động nào, chỉ cây xanh nghiêng mình ôm lấy từng giọt mưa. Mặt đường đằm mình dưới làn nước mát.

Mưa đổ nặng lên tán ô tội nghiệp, hắt ồ ạt vào gương mặt phính hồng của bé con.

Mưa hôm nay hư quá.

Thời gian cũng thật biết đùa, trôi chậm như vậy...

.

Từng khắc. Từng khắc.

.

'Phịch.'

Bé con mặc kệ chiếc áo mưa yêu thích, mỏi chân ngồi thụp xuống đường, cán ô gác lên vai nhỏ, tay cầm kẹp giữa hai chân.

"Yoongi hyung..." – Jimin mếu máo, trên mặt đã không phân được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

.

'Két!!!'

Bác xe buýt già cỗi dừng chân lại ngay trước mũi Jimin.

Jimin bật nảy người ra sau, vội vội vàng vàng đứng dậy. Mắt chuyên chú nhìn vào cửa xe đang chậm chạp mở ra, một tay nó siết lấy cán ô, tay còn lại lau bừa lên mặt.

Từ bậc tam cấp bước xuống một bóng dáng nhỏ gầy trắng bạch, là Yoongi của bé con. Mặt Jimin bừng sáng, miệng cười toe, hai mắt híp lại một đường trăng lưỡi liềm.

"Yoongi hyung!" – Nó lao như bay vào người Yoongi, mặc vẻ mặt sửng sốt không thốt nên lời của hyung. Cố nhấc tay mỏi nâng cán ô lên che qua đầu Yoongi, nó vẫn cười thật tươi.

"Jimin?" – Yoongi trợn to mắt ngỡ ngàng, chiếc môi nhỏ nhắn nhịn không được bật ra một từ 'Jimin' chìm giữa đồng vọng tiếng mưa.

"Ưm! Mưa!" – Jimin, vẫn nụ cười đó, tay đung đưa ô một chút rồi dúi cán ô vào người Yoongi.

"Mưa..." – Yoongi vô thức cầm lấy ô, mắt vẫn đờ đẫn nhìn bé con, bé con của mình.

"Về thôi!" – Jimin vươn cánh tay múp míp ló ra khỏi tay áo mưa, bàn tay nhỏ bé túm lấy áo Yoongi kéo kéo lôi lôi.

"À ừ... Về thôi... Về nhà thôi..." – Yoongi cúi mặt qua một bên, tránh để bé con thấy gò má trắng đã hửng đỏ nóng bừng mặc trời mưa lạnh buốt. Một tay cầm ô, một tay nắm lấy cổ tay núng nính bé con, nhẹ kéo đi.

.

Ngày mưa mùa hạ, tại trạm xe buýt đầu ngõ, có một tán ô nhỏ mải miết chờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YoonMin][Series] Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ