CHAP 4: HIỆN TẠI ĐÁNG SỢ.

282 20 0
                                    

- Ilya ta ...... - nam nhân trước mặt đau đớn nhìn cô.
- Tất cả kết thúc rồi.- Ilya lạnh lùng mâu quang sáng rực giương cao khẩu súng hướng thẳng người đối diện, khoé mắt vẫn còn đọng lại ít nước mắt.
- Ta xin lỗi em Ilya, nếu được trở lại....
- Anh im đi, đồ dối trá, anh lợi dụng tôi như vậy chưa đủ sao.?- gạt chốt an toàn không chần chừ bóp còi, âm thanh chói tai, mùi thuốc súng nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi, hai tay buông thõng xuống, bất lực , khuỵu gối cô ngã xuống, nam nhân kia không tin vào mắt mình chạy lại đỡ lấy thân người bé nhỏ, máu từ vết thương tuôn ra nhuộm đỏ cả thân váy trắng.
- Tại sao...tại sao- nam nhân ôm chặt lấy cô khóc thét lên giữa khung trời cao thẫm.
- Cắt..cắt - tiếng đạo diễn gọi to từ phía hậu trường. Kim ngưu đang giả chết ngay lặp tức đứng dậy rời khỏi vòng tay của nam diễn viên khiến anh không khỏi tiếc nuối.
- Kim Ngưu cô làm tốt lắm không hổ danh .- đạo diễn khen tắm tắt.
- Đạo diễn quá khen rồi.- Kim ngưu khiêm tốn. Cô chào đạo diễn rồi đi vào trong.
- Chị Kim ngưu chị cần gì không ạ- cô quản lý bé nhỏ kính cẩn hỏi.
- Hôm nay tôi có lịch gì không.- Kim ngưu lấy khăn ướt lau mặt mệt mỏi hỏi quản lý. Cô quản lý cẩn thận xem kĩ lịch trình trong cái IPad rồi nhanh nhẩu đáp.
- Bộ phim nay quay xong rồi nên chị có 2 tuần nghỉ ngơi.
- vậy đặt chi tôi ngay vé về Việt Nam. Tiện thể chuẩn bị xe cho tôi 10' nữa tôi xuống.
- vâng em đi ngay đây ạ.- nói rồi cô bé tức tốc chạy đi làm ngay vì cô không muốn thần tượng của mình phải khó chịu.
- Kim ngưu! - tiếng gọi làm cô khẽ giật mình nhíu mày nhìn người đối diện.
- Tôi làm em khó chịu à- Lâm Thần nhếch môi cười Kim Ngưu căn bản không quan tâm hờ hững đáp.
- Không biết tôi giúp gì được cho anh.
- Quay xong phim rồi hẳn em đã rảnh?- Lâm Thần mặc kệ Kim ngưu lạnh lùng với mình vẫn tiếp tục.
- Anh cũng là diễn viên như tôi chắc phải hiểu chứ! - Kim ngưu nhếch mép cười lạnh đến mức khiến ai đó khẽ rùng mình.
- Một bữa tối cũng không có thời gian sao? - Lâm Thần vẫn kiên trì nhưng đối với cô thì cô không xem đó là kiên trì từ hoa mĩ đó không hợp, bộ dạng Lâm Thần lúc này là " mặt dày". Cô biết hắn đủ thông minh để nhận ra hàm ý đuổi người trong cô nhưng vẫn giả ngơ như vậy thật khiến người khác khó chịu. Đôi mày thanh tú bấy giờ nhíu lại nhưng rồi lại giãn ra khi nghe tiếng gọi từ xa kia...
- Lâm Thần!!! - Tiếng gọi của Uyển Nhi khiến Kim ngưu , Lâm Thần xoay người lại. Uyển Nhi nhanh nhảu chạy lại ôm chầm lấy tay Lâm Thần, nhưng không quên ném cho Kim Ngưu cái lườm đầy ác ý.
- Lâm Thần chúng ta cùng nhau ăn tối! A không ngờ lại có Kim Ngưu ở đây, chào chị- Uyển Nhi cười khinh miệt.
Lâm Thần thấy vậy cũng thuận theo nhằm ý trêu tức Kim Ngưu. Riêng Kim Ngưu cô căng bản đang đọc tin nhắn của lũ tiểu quỷ hối cô nhanh nhanh về khiến cô không khỏi mỉm cười trong lòng cũng dấy lên dòng cảm xúc khó tả. Còn Uyển Nhi và Lâm Thần nhận thấy Kim Ngưu căn bản không để mình trong mắt trong lòng không khỏi nóng giận. Lâm Thần thì có thể kim hãm duy có Uyển Nhi thì tức tối chạy lại đẩy Kim Ngưu một cái, Kim Ngưu nơi khoé miệng cất lên đường cong quỷ dị cứ phó mặc cho bản thân ngã sóng soài trên sàn. Hiển nhiên ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô và Uyển Nhi. Thấy Kim Ngưu khổ sở cố gắng ngồi dậy mọi người không khỏi oán giận Uyển Nhi thân diễn viên phụ dám làm càng. Cả đoàn phim xúm lại đỡ Kim Ngưu lên ghế, mặt Uyển Nhi trắng bệch nhưng vẫn mạnh mồm.
- Là cô ta khinh thường người khác...tôi..tôi..
- Cô im giùm cái đi được không, cô nghĩ mình là ai vậy diễn viên chính?- một người trong ekip tức giận.
Mọi lời bàn tán bắt đầu:
- " cứ tưởng mình là ai chứ !"
- " Nếu tôi là đạo diễn thì không ngu gì mời cô ta đâu như vậy chẳng khác nào tự tay phá hỏng chính mình bộ phim.'
- " Là diễn viên phụ thôi chắc ỷ mình quen với bên sản xuất nên ra vẻ"
- " Tội thần nữ Kim Ngưu của tui!!!"
Uyển Nhi tối sầm mặt lại tay vò thành nắm quay lưng bỏ đi. Kim ngưu thấy vậy hờ hững nhìn Lâm Thần cảnh cáo khiến anh rùng mình.
- Mọi người tôi không sao, phiền mọi người rồi - Kim Ngưu cười yếu ớt.
- Cô chắc chứ? - mọi người cùng hỏi,
- Um chắc mà, mọi người trở lại làm việc đi tôi đi thay đồ tối nay tôi phải về Việt Nam rồi - Cô vẫn mỉm cười vui vẻ.
- Thật vậy sao, vậy thì tạm biệt cô sau này chúng ta lại hợp tác- đạo diễn tiếc nuối.
- Vâng rất vui được hợp tác với mọi người. - Nói rồi quản lý cô cũng vừa đến cô chào mọi người rồi cùng quản lý ra ngoài.
- Vé và xe em đã chuẩn bị xong rồi ạ. - quản lý kính cẩn.
- ừm vậy xuất phát thôi. - Kim Ngưu vẫn chăm chú vào mấy tin nhắn .
- ơ không cần soạn đồ ạ- quản lý thắc mắc.
- không về Việt Nam mua cũng được, tôi tự mình ra sân bay được không cần đi theo- Nói rồi Kim Ngưu leo lên xe nhắn thông báo cho lũ tiểu quỷ kia.
" Đang về."
........
- Lại đây con gái nào con xem này- Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ cho con gái những bông hoa dại mọc lên trong vườn.
- Đẹp quá! - bé gái trầm trồ.
- Thế này còn đẹp hơn nhiều - bất chợt một người đàn ông bước đến đặt một vòng hoa thơm ngát lên đầu bé gái.
- Tuyệt quá! Con yêu ba mẹ! - bé gái cười rạn rỡ hạnh phúc chạy lại phía ba mẹ mình.
- BA MẸ CŨNG RẤT YÊU CON , SONG NGƯ.
.....
...
..
BA MẸ RẤT YÊU CON.....
...
- " Ba, mẹ" - Song Ngư giật mình gọi to, cô bật dậy dù điều hoà trong phòng là 19• nhưng cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Song Ngư đau đớn thở gấp phải mất một lúc thì căn bản mới có thể điều hoà mọi thứ trở lại bình thường. Liếc nhìn bên ngoài cô nheo mắt khó chịu - "Xế chiều rồi sao?"- cô ngủ vậy à.
- Song Ngư, em có trong đó không?- Tiếng Sư Tử gọi khiến cô thoáng giật mình. Lười biến cô lết thân lại mở cửa.
- Có gì không Sư Tử?
- À không có gì ...anh...- Lúc này Sư Tử nhìn Song Ngư thấy cô mặc phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng dánh dài đến nữa đùi, chưa kể hàng nút trên còn chưa cài hết , đúng là Sư Tử đối với thể loại này đã từng xem qua thậm chí còn thấy nữ nhân ăn mặc hở hang hơn vậy rất nhiều nhưng nhưng.....Sư Tử đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Song ngư...em ..em.. - Hành động của Sư Tử khiến cô không khỏi khó chịu nhíu mày hỏi:
- Em làm sao?
- Em mau yk thay đồ y a. - Sư tử mặt đỏ như gấc thúc giục Song Ngư. Cô lúc đầu khó hiểu nhưng rồi cô cúi nhìn lại quần áo của mình( au * thắc mắc* có quần hả chị- Song Ngư * tối mặt-đấm cho một phát* biến về viết truyện nhá) cô cười ranh mãnh rồi bước vào phòng tắm.
- Vậy đợi đi.- phán cho Sư tử một câu ngắn gọn. Sư Tử cười khổ xuống nhà chuẩn bị xe.
Song ngư xuống nhà diện nguyên cây đen góp phần làm nổi bật mái tóc bạch kim của cô. Từ trong gara chiến Lamboghini Reventor sang chảnh chạy ra đợi cô yên vị ngay lặp tức phóng như bay ra ngoài đại lộ.
- Đi đâu vậy? - Song ngư lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài thì bổng dưng hỏi.
- Mẹ kêu anh đưa em đi nua sắm, dạo phố cho khuây khoả.
- Cái j như thế thôi á! - Song Ngư nhíu mày.
- Chứ sao? Mà Song ngư trong nhà còn có anh là con trai đó mà em ăn mặc hớ hênh vậy a. - Sư Tử quay sang cô cằng nhằng.
- Hoh! Em không biết anh mình còn ngây thơ như vậy. - Song Ngư nhếch môi cười châm chọc.
- Anh..Anh nói chung là lần sau phải cẩn thận hơn hiểu không ? - Sư tử bị Song ngư dồn vào thế bí.
- Hoh! Vậy ý anh là sao? Là ở nhà không an toàn? Hay ở với anh không an toàn?- Song ngư cười quỷ dị tiến gần lại mặt Sư Tử châm chọc khiến cho anh chàng một phen khiếp vía mặt đỏ bừng.
"Ting ting" Thông báo tin nhắn điện thoại đến.
- Sư Tử em khát nước xuống đại chỗ nào mua nước cho em. - Song Ngư thay đổi 360* thấy vậy anh cũng dừng lại xuống xe .
- Em uống gì? - Sư tử ân cần.
- Bất cứ thứ gì giải khát được .
- Um- nói rồi anh quay lưng đi được mấy bước.
- Sư tử anh có đem theo điện thoại không?
- có em cần gì sao? - Sư tử quay lại thì thấy Song Ngư đang khởi động xe.
- phải cần mượn con này một lát chịu khó điện taxi hay j đó nhé. - Song Ngư cười châm chọc phóng đi như bay bỏ lại bé Sư ngơ ngác chôn chân tại chỗ.

Chap sau hội chị em xuất hiện hết nhá.Mong mọi người ủng hộ(=^•^=)

HẬN THÙ KHÔNG NGUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ