Chap 3: Quá khứ đẫm máu.

324 20 0
                                    

...cạch....cạch...tiếng bước chân vang đều trên sàn đá hoa cương, tiếng vang ngày một gần khiến cho thân hình bé nhỏ không ngừng rúc lại, toàn thân run rẫy khi tưởng tượng đến cảnh tượng diễn ra cho mình sắp tới.
- Virgo....Virgo? Con đâu rồi nà? Virgo- tiếng người phụ nữ thốt lên, êm ấm dịu dàng khiến cho cô không ngừng run rẩy
càng ngày rúc người lại hơn. Người phụ nữ một thân quyến rũ nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trong mgian phòng nhỏ bé, khoé miệng cong lên thành một đường quỷ quyệt. Tiếng gót giày vẫn vang lên đều đặn ngày một tiếng gần, từng tiếng từng tiếng như đang bóp nghẹt lấy cổ họng bé nhỏ của cô lấy hết đi lượng oxy ít ỏi còn xót lại.
- Virgo....Virgo....con vẫn đang chơi trò chơi quen thuộc đó à- giọng nói lảnh lót vang lên, lạnh- đó là những gì cô bây giờ cảm nhận được dù cho hiện tại mồ hôi cùng máu đã quyện vào nhau tuôn chảy một dòng...
Người phụ lúc này đáy mắt bắt đầu ánh lên sự điên dại chết chóc thích thú gõ nhẹ chiếc rìu trên tay tạo lên nhưng âm thanh sắc bén đến chết người.
- Virgo.... Con có bao giờ trách mẹ mình không ? Về việc sinh con ra để con phải chịu những thứ này thay nụ ta?...- cô điếng người, " mẹ" một nhân ảnh mờ nhạt với nụ cười túc trực trên môi, " trách" cô không trách mẹ về việc đã sinh cô ra cô chỉ hờn mẹ, tại sao không mang cô theo người....tại sao lại bỏ cô lại nơi địa ngục trần gian này, ban ngày phải đối mặt với việc tranh đoạt quyền thừa kế đêm về lại trở thành thú vui cho người phụ nữ mang tiếng là dì ruột này. Cô không hiểu sao? Một đại gia tộc không một ai đứng về phía cô, con nít? 12 tuổi ? Họ chỉ cười ngặc nghẽo mỗi khi cô giải bày.
- " Riko sao? Cô ấy làm tất cả vì cháu rồi đấy.Nên biết ơn cô ấy mới phải cháu không nên đùa như vậy đâu."
- " Cô ấy là người cưu mang cháu khi người phụ nữ kia bỏ rơi cháu đấy! Cháu nói vậy là quá thất lễ. "
- " Ba rất thất vọng về con. Con thật không khác gì cô ấy."
Cả người cô như bị rút hết hồn phách, đáy mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng đến khốn cùng...đó là những gì mà ba, mà họ nói với cô, tất cả không một ai chịu tin cô kể cả ông ấy- ba cô.
- A yokatta, tìm được cháu rồi. - Riko reo lên thích thú như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi bị thất lạc. Cô không ngừng run rẩy, nước mắt bất chợt tuôn thành hàng trên khuôn mặt bé nhỏ trắng bệch như mới vừa bị rút hết sạch máu. Riko lấy làm vui vẻ hưởng thủ nổi sợ hãi đến tột cùng nơi cô. Nhẹ nhàng vùng chiếc rìu xuống cạnh bàn tạo nên tiếng động đổ vỡ vang lên liên tiếp từng mảng gốm vụn bắn vào người cô tạo nên những đường nét mà với Riko là tuyệt mĩ. Đau đớn, máu bắt đầu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, muồi máu tươi như khiến thú tính nơi Riko trỗi dậy mạnh mẽ.
- Virgo...ngươi xem những đường nét này thật tuyệt mĩ làm sao...- Vừa nói Riko vừa lướt những ngón tay thon gọn của mình trên thân thể cô khiến cô không ngừng rung rẩy dữ dội, cổ họng như đóng băng cứng ngắc chỉ còn tiếng hàm răng đang va vào nhau lạch cạch.
Ánh mắt tuyệt vọng vô hồn.
- Tại sao....tại sao.....dì........Virgo làm gì sai....- Cô ngẩn mặt lên nhìn Virgo,nở nụ cười yết ớt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Mặt Riko tối sầm lại....tay cầm rìu cũng được nới lỏng khiến cho cô không khỏi một tia hy vọng, hy vọng dì cô sẽ hồi tâm. Nhưng không câu hỏi của cô khiến Riko như thêm điên loạn. Ả bóp cổ Virgo xách cô lên nhẹ nhàng đôi mắt đầy căm hận phẫn nộ. Riko căm ghét bản mặt này cô ghét Virgo cô ghét Rika cô ghét những thứ khiến cô nghĩ đến ả.
- Tại sao tại sao ư? Tại vì người quá giống ả, từ hình dáng đến cả khuôn mặt này ngươi làm anh ấy nhớ cô ta người làm anh ấy xem ta như một người thay thế không hơn không kém. Tại sao chứ kể cả khi cô ta đã chết rồi anh ấy vẫn không quên được cô ta?- Cô điếng hồn ," chết" mẹ cô,chết rồi sao nhưng người ta bảo.....
- chết.....mẹ....chết- cô run rẩy gắng gượng thốt lên từng chữ khiến Riko cười như điên.
- Hâhhaha....sao hả vui không khi ả không bỏ ngươi....- Riko thích thú nhìn cô run rẩy.
- Ai...là ai- cổ họng cô khô rát, nhân ảnh cô gái quay lại nhìn cô cười trìu mến giang tay đón cô, từ trong bóng tối cô yếu ớt vươn tay mong sao nhanh chạm được vần sáng ấy.
- Còn ai ngoài ta chứ.....ngươi biết không được tự tay bóp chết ả, dày vò ả.- Riko không ngừng rung rẩy cười điên dại. Cánh tay gắng gượng vươn đến"xoẹt" vần sáng ấm áp biến mất thân ảnh với nụ cười dịu dàng bị chìm trong biển máu. Virgo dấy lên sự hận thù đối với người phụ nữ, cô cắn Riko một cái đau điếng khiến cho ả đau điếng ném mạnh cô vào góc tường.
- Con ** mày dám cắn tao. - Riko rua lên. Virgo lúc này cũng gắng gượng lồm cồm bò dậy, khoé mắt banh lãnh vô hồn.
- Virgo, chị có ở nhà không Virgo, dì Riko cháu Pisces đây cháu đến đón Virgo. - Song ngư đứng ngoài khu biệt thự kêu lớn, quái lạ không thấy bất kỳ người làm nào dù chú có đi công tác thì cũng có Riko và Virgo ở nhà mà không lẽ hôm nay là ngày nghỉ. Bất giác Song ngư cảm thấy có gì đó không lành, tựa như ngày đó vậy.
Virgo nghe Pisces gọi trong lòng không khỏi dấy lên tia hy vọng đồng thời là tuyệt vọng. Virgo không khỏi sợ hãi, không được nếu Píces vào đây bà ta sẽ làm hại em ấy mất. Nghe tiếng Pisces gọi Riko nhất thời cười điên dại nhìn Vỉgo.
- Có người đến cứu? Mày thực sự nghĩ vậy à! Hay lắm có con bé đó càng thêm vui hâhh. - nói rồi Riko cầm lấy cái rìu hướng về phía cổng mà đi. Virgo lúc này dù sợ hãi nhưng vẫn chạy đến ôm Riko lại không cho ả đi.
Song ngư lúc này nhíu mày khó chịu với những tiếng động lục đục bên trong nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Bỗng dưng cô cảm thấy hồi hộp khó thở như bị cái gì đó chèn ép- như ngày đó vậy.
Lúc này bên trong biệt thự Virgo yếu ớt đang phải vằng co với con thú dữ điên cuồng. Riko tức giận ném cây rìu về phía cô nhưng may mắn cô vẫn né được thế mà ả vẫn không từ vớ lấy con dao trên bàn chém vào người cô tạo ra một đường máu dài tuôn không ngừng, quá đau đớn Virgo hét lên làm Song ngư ngoài này giật mình. Quả có chuyện, ký ức mới dịu xuống giờ lại bắt đầu trỗi dậy . Thân người nhỏ bé của cô run lên từng hồi. Chạy trốn? Không cô không thể sự hèn nhát của cô, cô đã mất bố mẹ. Song ngư đẩy cổng bước vào khu biệt thự, từng bước tiếng đến cái cửa lớn kia. Lúc này Virgo nằm thoy thóp nước mắt tuôn trào không Pisces em không được vào...
Ở ngoài Song hít một hơi thật sâu ngưng cho bản thân ngừng run rẩy . Cánh cửa mở toan hiện ra trước mắt cô một không gian u ám sặc mùi máu tanh khiến cô không ngừng thở gấp và khiếp đảm hơn khi thấy Virgo đang nằm thoy thóp ở góc tường người đầy máu tươi.
- Virgo,!- Cô hét lên không khỏi khiếp đảm với những vết thương trên người chị, ngay tắp lực chạy đến mà không biết sau lưng mình một con thú điên đang rình rập tiến đến. Mặt Virgo trắng bệch khi thấy Riko cười điên dại giơ cai con dao chực đâm Pisces . Virgo gắng gượng với lấy cây rìu vung lên đồng thời đẩy Song ngư ra. Song ngư được một phen choáng váng đến khi định thần lại thì chỉ thấy Riko hét lên đau đớn rồi khuỵa xuống. Virgo cũng không khá mấy cả người cô nhất thời run rẩy không thôi,cô giết người . Song ngư run rẩy chạy chạy ôm lấy Virgo đáy mắt ánh lên tia thù hằn căm phẫn........

HẬN THÙ KHÔNG NGUÔITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang