Chap 2: Cô gái đứng dậy từ địa ngục

417 27 1
                                    

- 2 năm sau -
Từ trong căn phong với gam màu đen lạnh lẽo một cô gái tựa như thiên thần bước ra. Với mái tóc bạch kim được uốn xoăn nhẹ ở đuôi, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn trong suốt như viên pha lê. Cô khoác lên mình một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần sọt ngắn. Mái tóc buộc lên gọn gàng. Cô đeo đôi bao tay da đeo dao găm vào rồi bước ra ngoài. Ánh mắt sắc sảo quét quanh một vòng nhìn đồng hồ lần cuối xác định thời gian. Còn 20'. Cô lấy đà chạy thẳng vào khu rừng phía trước, cô chạy với tốc độ cực nhanh nhẹ nhàn lách qua các thân cây to lớn. Cô cứ vậy mà chạy cho đến khi đến một khu đất trống rộng lớn. Cô dừng lại nheo mắt nhìn xung quanh. Từ trong một lùm cây gần đó một người phụ nữ phóng ra hướng dao về phía cô, rất nhanh coi né được lợi dụng lực của người phụ nữ vật cô ta xuống. Cô ta cũng rất nhanh bật dậy hai người cứ vậy xông vào nhau. Cô tấn công một lúc một nhanh nhắm vào yếu huyệt của đối phương, từng đòn chuẩn từng li từng tí chỉ cần đối phương sơ suất là mất mạng ngây. Nhưng người phụ nữ kia cùng không phải hạng xoàn, cô cẩn trọng đỡ tất hai người chiến với nhau cho đến khi đồng hồ của cô vang lên. Hai người ngừng chiến.
- haya Song Ngư em ra đòn ác qua quá a muốn giết người ta không - người phụ nữ ngồi bịch xuống ngã người ra bãi cỏ xanh mướt phàn nàn. Cô cũng ngồi xuống ngã lưng ra nghỉ ngơi.
-.....
Thấy cô vẫn im thinh thít người phụ nữ thoáng chút buồn.
- Song Ngư, em vẫn ít nói vậy sao? Nếu vậy thì sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ lắm.
- Đến lúc đó em tự có cách. - cô lãnh đạm.
- Dù gì bây giờ em cũng đã Hàn thành kỳ huấn luyện cấp cao rồi. Cũng không cần phải lạnh lùng như vậy đâu.
-.Yuri liệu lúc này em có thể tươi cười? - khoé mắt Yuri cụp xuống, hai người chìm vào yên lặng cho đến khi Yuri bật dậy :
- a tôi quên mất, Tử Nham gọi chúng ta về, đu gì cô cũng hoàn thành kỳ huấn luyện rồi. - Yuri phấn khởi.
Tử Nham- dì ruột của cô, năm đó nghe gia đình cô gặp nạn bà liền tức tốc chạy đến nhưng đã muộn. Từ đó bà nuôi dưỡng Song Ngư như con gái ruột bà thay đổi danh tính cho cô, đưa cô sang nước ngoài học tập, huấn luyện để giúp cô trả thù.
- Song Ngư.... Song Ngư - Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- ngày mai chúng ta sẽ khởi hành em cũng nên soạn đồ đi - Yuri giục Song Ngư.Cô cũng không phản đối, trở về..... Ba..... Mẹ......Ngư Nhi ......
...............................................................
Mái tóc bạch kim, chiếc sơ mi trắng thanh lịch, váy da đen cùng chiếc áo khoác trên tay cũng đen nốt khiến cô nổi bần bật giữa sân bay. Mọi anh ánh mắt đổ dồn về cô, ganh tỵ có, tò mò có, hâm mộ có cô biết nhưng không quan tâm, vẫn cứ hiên ngang sải bước.
- Song Ngư!- tiếng Sư Tử gọi to rồi chạy lại chỗ cô với bó hoa to sụ trên tay.
-  Mừng em trở về, Song Ngư. - ôm chòm lên ôm Sư Tử một cái rồi nhẹ nhàn đón lấy bó hoa. Sư Tử cũng dịu dàng nhìn cô. Anh sách va li rồi cùng cô ra xe. Nhìn hai người sóng bước bên nhau khiến ai trong sân bay cũng trầm trồ hâm mộ, và càng ngưỡng mộ hơn khi họ bước lên chiếc CCXR Trevita màu xám bạc sang chảnh. Chiếc xe phong như bay trên đường cao tốc nên rất nhanh đã về đến biệt thự nhà dì cô.
Cô vừa bước xuống xe thì lập tức bị một người phụ nữ ôm chần lấy khiến cô có phần giật mình.
- Cô ấy vừa xuống máy bay vẫn còn rất mệt mẹ đừng làm vậy. - Sư Tử cằn nhằng.- phải đó chính là Tử Nham mẹ anh và là dì ruột của Song Ngư.
- Nhưng mẹ nhớ con bé mà. - Tử Nham nhíu mày. Bà nở nụ cười tươi rói quay sang Song Ngư.
- cháu gái cưng của ta đi mệt rồi vào đây vào đây. - bà kéo tay cô vào nhà không cho cô nói được lời nào, Sư Tử thấy vậy chỉ biết lắc đầu bó tay.
Tử Nham nhìn cô trìu mến, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt nơi cô, tiểu nha đầu càng lớn càng xin đẹp thời khắc cô bước xuống xe khiến cho Tử Nham lầm tưởng rằng đó là là người chị quá cố của mình.
- Song ngư những ngày qua.....- không để Tử Nham nói hết câu.
- Con vẫn luôn rất khỏe dì không phải lo lắng - cô nhoẻ miệng cười thật tươi. Gặp dì cô rất vui, ngay khi mẹ cô còn sống cô cũng đã xem dì là người mẹ thứ hai của mình rồi. Tử Nham dịu dàng đáy mắt thoáng qua nỗi buồn. Tiểu Ngư của nàng đáng lẽ phải được thựa hưởng một cuộc sống hạnh phúc vui tươi. Tae dường như nhận thấy Tử Nham đang tự trách bản thân liên lên tiếng.
- Dì không cần tự trách, lỗi ở những con người tham lam quyền lực ngoài kia.- nói đến đây đáy mắt Song ngư ánh  lên nỗi căm hận thấu trời. Tử Nham lo lắng.
- Tiểu Ngư, con báo thù ta không ngăn, nhưng ta xin con nếu có thể thì hãy gạt bỏ hận thù sống cuộc sống mà con đáng có, ta không muốn lúc đó nhuốm bẩn con, con là tâm phúc cuối cùng của chị ấy.....ta không muốn mất con.....
- Dì con biết.....nhưng con làm sao có thể để cho cha mẹ ra đi như vậy......con làm sao có thể để lũ rác rưởi đó nhởn nhơ tận hưởng cuộc sống khoái lạc ngoài kia...
- Tiểu Ngư.......-Tử Nham đau đớn nhìn cô.
- Con mệt rồi con xin phép lên phòng nghỉ. - cô đứng dậy cúi đầu chào Tử Nham rồi đi lên lầu cùng lúc Sư Tử từ trên phòng xuống .
- Tiểu Ngư... Anh vừa soạn đồ đạc hết cho em rồi đấy.
- Cảm ơn anh em có hơi mệt nên em lên phòng trước. - nói rồi cô đi thẳng lên phòng chẳng buồn nhìn Sư Tử một cái......
...............................................................
Bảo bình bức rứt nhìn đồng hồ rồi lại ngó vào đoàn người đi ra, chết tiệt Thiên Yết thối bắt người ta ra đón rồi giờ chẳng thấy đâu còn tên Bạch Dương kia nữa bốc hơi lun rồi, chơi nhau à.
" dingggggggg.." - thấy Bạch Dương gọi Bảo Bình ngay tắp lực bắt máy thầm tính cho tên đáng ghét kia một trận ra trò.
- Alo,Bạchhhhh....
- Cái tên Bảo Bình kia nói là đi đón Yết mà tới giờ còn chưa thấy cái mặt cờ hó ngươi ở đây nữa hả- Bạch Dương thí điều hét banh cả sân bay ( vậy hỉu số phận cái màng nhĩ của Bảo Bình oppa ồ há)
- Có lộn không vậy lão gia nhà người cấm cung ở đây từ sáng tới giờ lun nhá. - Bình ngây ngô.
Yết đứng cạnh Bạch Dương dửng dưng không nói gì , anh rõ biết thằng bn mình đang ở đâu. Bạch Dương giận đến tối mặt hằn giọng hỏi
- Ngươi đang ở sân bay nào?
- Thì sân bay Zociac( 100% đây là sản phẩm của trí tưởng tượng a) chứ đâu hôm qua ngươi nói rồi mà h lại quên à. - Bảo bình tỉnh bơ.
Yết không nhịn được nhoẻ miệng cười, Bạch Dương thì muốn bốc khói.
- Ta hẹn ngươi ở đâu? - Bạch Dương lần nữa hỏi lại. Bảo Bình bực bội lôi cái iPad ra xem ghi chú.
- Hỏi mãi thế hả tên đầu đất này thấy không ghi chú ghi rõ ràng là Zodiac này. Ặc Zodiac á- Bảo Bình hốt hoảng chết cha.
- Ai là đầu đất hả, 5 phút nữa không có mặt ở đây thì xuống Diêm phủ bao danh đi.- Bạch hét lên, đúng là bao nhiêu năm rồi cái j thay đổi mỗi cái xớn xát là không.

Phần mở đầu kết thúc giờ Au giờ au xin được giới thiệu nhân vật. Chạp sau nhá. Mong m.n ủng hộ a.

HẬN THÙ KHÔNG NGUÔIWhere stories live. Discover now