Chương 31

806 18 10
                                    

Đinh Bùi Quân căn bản là không biết Vệ Đình từ chức, càng không biết đơn xin từ chức kia là do chính tay mình ký. Sau tai nạn bất ngờ kia, mắt hắn bị thương, bong võng mạc, tưởng rằng sẽ hỏng luôn. Quá trình phục hồi rất lâu, hắn ở trong bệnh viện vẫn luôn bị băng kín mắt, không biết tình hình Vệ Đình thế nào. Bất quá nghe người trong công ty nói không có gì nguy hiểm, hắn cũng an tâm.

Hắn nghĩ lúc xuất viện sẽ nhìn thấy bóng dáng người kia, kết quả người tới đón đã đông đủ, hắn mới thất vọng phát hiện, không có Vệ Đình.

Hắn tự an ủi chính mình, có lẽ Vệ Đình còn chưa hoàn toàn hồi phục, đừng lo, sau khi xuất viện hắn sẽ đi tìm y.

Sau đó, hắn mới phát giác, hắn đã không còn có thể tìm được y.

Lặng yên không một tiếng động rời đi, rời khỏi thành phố này. Di động không gọi được, gọi đến nhà y, mẹ y so với hắn còn kinh ngạc hơn. "Tiểu Đình ở đâu sao? Không phải tổng công ty điều nó xuống chi nhánh dưới rồi à?"

Đinh Bùi Quân hỏi ba mẹ y phương thức liên lạc, bọn họ nói cũng không biết rõ, sau khi tới chỗ kia Vệ Đình không dùng di động, chỉ có mỗi cuối tuần là gọi về nhà. Vì thế họ cho Đinh Bùi Quân một số điện thoại cố định, Đinh Bùi Quân liên tục gọi qua mấy lần, lần nào cũng đều là người lạ nghe điện, nói Vệ Đình không ở đây. Cuối cùng đến một lần, hắn rốt cuộc nghe được thanh âm của Vệ Đình.

"Uy, ai vậy?"

"Vệ Đình!" Hắn gọi, kích động đến tí nữa thì làm rơi ly nước trên tay.

"........" Bên kia không có tiếng trả lời, nhưng cũng không cúp điện thoại.

"Em đang ở đâu?"

Đối phương trầm mặc một hồi, nói ra tên thành phố. Đinh Bùi Quân tí thì phát hoả, hắn đương nhiên biết y đang ở thành phố nào, tra mã vùng điện thoại là ra!

"Địa chỉ cụ thể!"

"Anh muốn tới tìm tôi?"

"Chẳng lẽ em không đồng ý quay về?"

Vệ Đình lại trầm mặc, một lát sau mới nhẹ giọng nói. "Tôi sẽ không trở về, anh cũng đừng tới tìm tôi".

Đinh Bùi Quân há miệng, nhịn xuống tò mò muốn hỏi vì sao. Hắn biết Vệ Đình nếu đã kiên quyết rời đi một chút manh mối cũng không lưu lại, thì y cũng đã quyết tâm không trở về. Hắn không rõ Vệ Đình vì sao lại đột nhiên rời đi, hắn đã nghĩ sau khi từ Nhật Bản trở về, giữa hai bọn họ sẽ là một khởi đầu mới, nhưng hắn thật không ngờ, chờ đợi hắn lại là Vệ Đình biến mất không nói một câu.

Hắn không cần biết nguyên nhân, nếu Vệ Đình không chịu nói mình ở nơi nào, được, hắn sẽ đi tìm.

Thành phố cũng chỉ lớn như vậy, chỉ cần y không trốn chạy.

"Như vậy, được rồi". Đinh Bùi Quân bất động thanh sắc trả lời. "Em đã có cuộc sống của chính mình, cũng không muốn trở về, chính là, em có thể cách hai ngày gọi điện cho anh được không?"

"Để làm gì?" Vệ Đình khó hiểu.

"Anh chỉ muốn biết em sống thế nào – một tháng thôi, hai ngày một lần gọi điện cho anh, được không? Về sau anh sẽ không làm phiền em nữa".

[HĐ] Chân Tâm Thoại Đại Mạo HiểmWhere stories live. Discover now