Chương 29

337 6 2
                                    

Đến địa điểm hẹn, thấy bạn học đại học đã lâu không gặp, chuyện để nói tất nhiên là có nhiều. Nói đến cuộc sống bây giờ như thế nào, có bạn gái hay chưa, bao giờ mới kết hôn, có nghĩ đến làm việc cả đời ở một nơi nào đó hay không, cả mấy chuyện linh tinh vụn vặt khác.

Vệ Đình không biết sao có chút không yên lòng, buổi chiều ngồi mấy tiếng ở quán café, buổi tối đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Hai người kêu vài món ăn, hai chai rượu, vừa xem TV ở đại sảnh khách sạn vừa nói chuyện phiếm.

Hình ảnh quảng cáo trên TV đột nhiên bị gián đoạn, có tin tức xen vào, phóng viên vẻ mặt nghiêm túc nói một tràng tiếng Nhật, Vệ Đình nghe không hiểu. Bạn học của y cũng thay đổi sắc mặt, sau khi nghe xong lầm bầm một câu. "Khỉ gió! Sao lại có động đất chứ?"

"Cái gì?" Vệ Đình giật nảy mình.

"Dự báo động đất, chuyện thường thôi, ở Okinawa này cứ dăm ba hôm lại động một cái. Bất quá tôi nghĩ tối nay cậu đừng về nữa, ngủ luôn ở chỗ tôi đi? Nhỡ đâu trên đường về gặp phải động đất thì sao?"

Vệ Đình bật dậy, túm lấy áo khoác vắt trên thành ghế mặc vào.

"Tôi đi trước, sau này sẽ lại liên hệ!"

"Uy! Cậu đi đâu? Tiếng Nhật đâu có biết!" Vị bạn học cũng vội vàng đứng lên đuổi theo, lại bị phục vụ ngăn lại thanh toán tiền, mà Vệ Đình lúc này đã sớm chạy mất.

Hoảng hốt chạy ra khách sạn, Vệ Đình tuỳ tay gọi một chiếc taxi, ngồi vào ghế sau. Lái xe nhìn y nói một câu tiếng Nhật, Vệ Đình mù tịt, hồi lâu mới nhớ tới trong túi có địa chỉ khách sạn mà Đinh Bùi Quân đã nhét cho y, vội lấy ra đưa cho lái xe, khoa tay múa chân dùng tiếng Anh nói y muốn đến chỗ này.

Trên đường có điện thoại gọi đến, là Đinh Bùi Quân, giọng nói mang theo lo lắng. "Vệ Đình, cậu đang ở đâu? Buổi tối có động đất!"

"Tôi biết, tôi đang trên đường về".

"Còn bao lâu nữa?"

"Sắp.... đến...." Thanh âm rung lên hai đợt, kỳ thật là xe bị rung lắc, di động cũng không còn nghe được. Lái xe giẫm mạnh chân gia, dọc theo đường đi chỉ thấy mọi người chạy ngược chạy xuôi trốn vào các cửa hàng ven đường. Vệ Đình sống đến bây giờ cũng chưa từng trải qua động đất, hai tay nắm chặt di động đều đã chảy mồ hôi lạnh.

Hơn mười phút mà cứ dài như cả mười năm, cuối cùng cũng thấy được khách sạn chỗ mình ở, Vệ Đình đem tiền trong ví ném hết cho lái xe, vội vàng nhảy xuống chạy về khách sạn.

Đinh Bùi Quân đang đứng ở cửa, thấy y chạy đến lập tức giữ chặt lấy y, trên trán đã phủ đầy mồ hôi.

"Chúng ta đi đâu?" Vệ Đình hoàn toàn không có kế hoạch gì, máy móc bị Đinh Bùi Quân kéo vào trong khách sạn.

"Trở về phòng, khách sạn chỗ này cũng sẽ không sập đâu". Đinh Bùi Quân đi đến thang máy. "Tôi là sợ cậu ở trên đường gặp chuyện không may...."

Lòng bàn tay hắn, tất cả cũng đều là mồ hôi lạnh.

Ngoài thang máy cũng có vài người đứng chờ, đợi cửa mở, hai người đi vào, đứng ở trong góc. Vệ Đình ngơ ngác nhìn con số hiển thị màu đỏ trên thang máy, tâm mới hơi buông lỏng một chút. Nghĩ lại trận động đất này cũng không đáng sợ như vậy, bạn học của y cũng đã nói đây là chuyện thường, nơi này thường xuyên bị động chấn.... Có lẽ trở về phòng ngủ một giấc, ngày mai sẽ lại giống như bình thường....

[HĐ] Chân Tâm Thoại Đại Mạo HiểmWhere stories live. Discover now