Chương 1

1.9K 25 0
                                    

Vệ Đình ở trên giường lăn một vòng, lấy ra đồng hồ báo thức dưới gối, híp mắt nhìn.

Vừa lúc sáu giờ tối, như thế nào còn sớm vậy!

Hôm nay đồng nghiệp Diệp Tín kết hôn, mời mọi người bảy rưỡi tới ăn mừng. Vệ Đình trong lòng nghĩ, ta X, tiểu tử kia vào công ty cùng năm với mình, thế mà lại có bản lĩnh lừa được đệ nhất mỹ nữ của phòng ngoại vụ Hạ Di Bảo tới tay. Khó chịu, thật khó chịu!

Khó chịu thì khó chịu, Vệ Đình vẫn từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen, mở tủ quần áo thay âu phục, đem tiền mừng đã chuẩn bị tốt nhét vào túi áo, rồi lại đối với cái gương ngắm ngắm nghía nghía một trận. Tóc hình như có chút dài, vì ngủ cả buổi chiều nên hai mắt hơi sưng - trừ điểm đó ra, trông thế nào cũng thấy là người dễ nhìn.

Vệ Đình trong lòng thực tự kỷ, cảm thấy chính mình vô luận là bề ngoài hay là nội hàm dù không thể nói là cực phẩm, nhưng ít nhất cũng là hàng thượng thượng phẩm. Bởi vậy mãi vẫn không tìm được bạn gái - người chủ động thì y lại chướng mắt, người đạt đủ tiêu chuẩn của y thì phía sau còn có hàng dàn người theo đuổi. Vệ Đình sĩ diện muốn chết, từ trước đến nay vẫn luôn áp dụng nguyên tắc người không theo ta, ta có chết cũng không theo người. Cho nên lần đầu tiên vào công ty gặp được Hạ Di Bảo, y đã nổi ý niệm trong đầu, nhưng y tự xưng mình thanh cao, kiên nhẫn chờ đợi giai nhân tự đến, cuối cùng giai nhân lại rơi vào ôm ấp của kẻ khác.

Vệ Đình đành phải cảm thán, coi như là số mệnh, tiểu tử Diệp Tín kia bất quá so với mình nhanh tay hơn, mặt dày hơn, còn mình chỉ có phần uống rượu mừng.

Ngơ ngác đến bảy giờ, Vệ Đình rốt cuộc ra cửa. Hai mươi phút sau, Vệ Đình tới trước sảnh khách sạn năm sao xa hoa, đi theo dòng người vào hội trường.

Cô dâu mặc áo cưới truyền thống đỏ thẫm, tươi cười dịu dịu dàng dàng đi sau chú rể, hết một bàn rồi lại một bàn kính rượu. Một đám người trẻ tuổi đâu thể chỉ uống một chén là xong, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho chú rể. Diệp Tín đi hết một vòng, lúc trở lại chỗ của mình đã có chút chếnh choáng, đành phải uống chút trà để đánh tan men say. Vệ Đình vẫn chưa nhập cuộc, y cầm chén rượu chờ Diệp Tín chuẩn bị hy sinh. Diệp Tín vui vẻ uống thêm mấy chén, đến lúc không thể trụ thêm được nữa mới bắt đầu xin tha, nói nửa chén nửa chén thôi, người anh em à tôi thực sự là không đỡ nổi nữa. Vệ Đình cảm thấy đã đến lúc mình xuất trận, đứng lên đến bên cạnh Diệp Tín, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy bên cạnh cậu ta truyền đến tiếng nói. "Không cần sợ, tiếp đây có bao nhiêu rượu, tôi gánh thay cậu".

Vệ Đình sửng sốt một chút, nam nhân ngồi bên cạnh Diệp Tín đã đứng lên. Người này trên mặt lộ ra nét cười nhạt, trông cũng rất bình thường, anh ta cầm chén rượu của mình, hướng Vệ Đình nói. "Để chú rể nghỉ ngơi một chút, như vậy đi, cậu kính rượu, cậu ta uống một ngụm, còn lại để tôi, được chứ?"

Vệ Đình thần tình hắc tuyến nghĩ thầm, tôi mời rượu chú rể, anh người ngoài tự dưng chạy đến chắn cái gì mà chắn? Đương nhiên là không muốn đáp ứng, nhưng mọi người ở đây cũng thấy Diệp Tín uống quá nhiều, liền khuyên Vệ Đình thả cho cậu ta một con đường sống, về sau tính toán tiếp. Vệ Đình cũng không phải không biết xấu hổ, cho nên chỉ có thể nghẹn tức ở trong lòng, cùng cái người không quen biết kia uống một chén.

[HĐ] Chân Tâm Thoại Đại Mạo HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ