Lân Tín Viên Mãn

Bắt đầu từ đầu
                                    

_Anh thật sự cho rằng em muốn tới Hà Lan để ngắm hoa Tulip sao?

Lưu Nhất Lân im lặng không lên tiếng, dường như tâm tư của cậu trùng hợp với ý nghĩ ban đầu của anh.

Thấy đối phương vẫn không lên tiếng, La Đình Tín cứng rắn nói tiếp.

_Nhất Lân....Em...em muốn...em muốn kết hôn.

Cuối cùng cũng nghe thấy La Đình Tín tự mình nói ra mục đích của cậu, ý cười trong mắt Lưu Nhất Lân càng đậm, chỉ là cái tên nhóc ngốc nghếch nào đó nãy giờ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nên mới không bắt gặp mà thôi.

_Đình Tín..._Lời còn chưa nói hết thì điện thoại đã vang lên.

_Anh nghe máy , em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nhé_Lưu Nhất Lân vuốt nhẹ mái tóc cậu,cầm lấy điện thoại đi vào WC.

Lưu Nhất Lân vừa rời đi, La Đình Tín nằm bò ra bàn, vừa ngượng vừa lo.

Mình đã nói ý biết bao lần rồi, vậy mà vẫn không nhịn được nói thẳng ra, thật là...thật là...

Không phải là tiểu công nên cầu hôn với tiểu thụ sao, mình chủ động như thế này anh ấy sẽ nghĩ như thế nào ...

Haizzzzz...sao lại cứ thế mà nói thẳng ra như vậy chứ...

Lát nữa đây anh ấy có đồng ý với mình hay không đây?

Khi Lưu Nhất Lân trở lại, thấy cậu rụt mình giấu đầu trong hai cánh tay, nằm rạp trên bàn.

ANh bật cười, nhóc con này, xấu hổ rồi.

~~~

_Đình Tín_Nhất Lân ngồi xuống, gọi một tiếng.

_Dạ_Cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

_Nhìn anh_Anh vỗ nhẹ hai má cậu.

La Đình Tín day day hai môi,chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ dạng đúng như đứa trẻ làm sai ủy khuất khi bị phạt.

_Chuyện tới Hà Lan chúng ta để sau đi, ngày mai chúng ta về nước, em đừng ngắt lời anh_Lưu Nhất Lân nhìn bộ dạng không thể tưởng tượng nổi của cậu liền biết cậu nghĩ sai ý của anh, vội vàng ngăn không cho cậu lên tiếng.

La Đình Tín bị cấm không được lên tiếng cúi đầu càng ngày càng thấp, nhìn hai bả vai cậu run nhẹ, anh biết, cậu sắp khóc .

_Em đừng có khóc, lúc nào em cũng nghi thần nghi quỷ như vậy anh cũng rất mệt mỏi

Nói rồi anh đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu.

_Được rồi, anh không muốn kết hôn, em biết, anh không cần phải chính miệng nói ra._Cậu giấu mình vào trong áo anh, giọng buồn buồn.

_Anh đã nói em chỉ nghĩ ngợi linh tinh rồi mà, là chuyện tốt, không phải anh không muốn kết hôn_Lưu Nhất Lân vuốt nhẹ mái tóc cậu.

_Vậy là gì chứ?_Cậu ngẩng đầu lên, sụt sịt hỏi.

Nhóc con này, vẫn khóc sao.

_Trước tiên em lau sạch nước mắt cho anh_Lẽ ra những lời này phải giống như là mệnh lệnh, nhưng từ miệng Lưu Nhất Lân nói ra, nghe thế nào cũng giống như đang dỗ con nít.

La Đình Tín ngoan ngoãn lau nước mắt

_Làm sao?

Lưu Nhất Lân bật cười, đem người yêu nhỏ bé ôm càng thêm chặt, anh nhẹ nhàng áp đầu cậu vào bên ngực trái của mình.

Anh sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Cậu ngơ người ra, cái miệng nhỏ mở to, trong đầu lặp đi lặp lại lời anh vừa nói.

Anh sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Anh sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Anh sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Anh sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Nhất Lân sẽ không phải chịu cảnh không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Sau khi định thần lại được thì cậu đã vui tới mức ôm chặt cổ anh, lắc qua lắc lại.Anh cũng không phản kháng, vui vẻ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn.

_Nhất Lân, tốt quá rồi_Lắc mệt rồi, cậu ôm chặt anh, ngả đầu trên vai anh, trong giọng nói không giấu được sự kích động.

Lưu Nhất Lân chỉ mỉm cười ôm chặt cậu, tùy ý để cậu kích động. Anh ngọt ngào vuốt tóc cậu, ôn nhu bẹo bẹo hai má cậu.

Từ giờ cuộc sống của chúng ta lại trở về đúng với quỹ đạo của nó rồi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống an ủi tới hết đời.

La Đình Tín, Lưu Nhất Lân sẽ sống với một thân thể khỏe mạnh, trở thành chú rể của cậu.

Lưu Nhất Lân, La Đình Tín đã đem chính mình giao cho anh, anh nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ