Chap 12: Không tên

4.5K 410 18
                                    

Chap này tặng bạn Hana-Yuki, mơn bạn ủng hộ Au nha~ Thương lắm ^^!
Chap mới bắt đầu từ đây
_________________________

-Yah! JungKook à! Sáng rồi đấy! Tỉnh dậy nào! Ta còn phải tìm đường về kinh thành nữa. Không khéo cả phụ thân, mẫu thân ta sẽ hoảng lên mất. JungKook à! Ngươi có đang nghe không hả? YAH!

Bình minh trên bãi biển đẹp rạng ngời. Các bé nắng dắt tay nhau nô đùa, len lỏi qua từng phân tử nước. Chúng hoà vào nhau, làm mặt biển ánh lên từng sắc vàng buổi sáng. Bãi cát trắng ôm lấy hai bóng người đã mệt rã người từ đêm qua. Củi cũng cháy hết, chỉ còn vài làn khỏi mỏng bốc lên từ phía những khúc gỗ kia. Anh đã tỉnh giấc từ sớm, rảo bước vòng quanh bờ biển, bờ biển trắng in đầy dấu chân anh. Từng bước...từng bước, anh hưởng thụ hương mặn nồng của biển. Rồi anh quay lại, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu được anh quấn một mảng vải ở nơi vết thương, máu cũng đã đông lại, không còn rỉ ra nhưng trước. Ngoài mảnh vải, anh còn đắp cho cậu một tàu lá lớn như tấm chăn để bảo vệ cậu khỏi những đợt gió khắc nghiệt. Bởi áo của anh và cậu đều đã được treo lên để thoáng, cũng đâu có ai mặc lại áo đã ướt để ngủ. Anh ngồi ngắm cậu một lúc lâu. Sau đó anh quyết định gọi cậu dậy.

Anh lay người cậu. Nhưng có vẻ con người kia không thể dậy ngay lập tức. Anh gọi cậu nhiều lần, cậu nâng đôi mắt nặng trịch lên, hình ảnh anh mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện. Cậu thều thào:

-Taehyung?.... Tôi... Tôi lạnh lắm... Tôi không dậy nổi....

-Gì cơ? Sao cơ?

Anh đưa tay mình đặt lên trán cậu.

-Sốt rồi sao? Haizzz... Chắc là do hôm qua rồi...

Cậu lim dim nhìn anh.

-Xin lỗi anh! Taehyung à... Tôi không nên bệnh lúc này... Tôi...

-Yah! Đã bệnh thì dưỡng sức đi đồ ngốc. Chuyện này ta tính ngươi sau! Giờ thì đi tìm thầy thuốc đã.

Cậu nhìn anh, lắng nghe anh, rồi khẽ cười. Chắc có lẽ câu nói của anh làm cậu ấm lòng.

-Cảm ơn anh! Taehyung à...

-Không cần đâu. Ta sẽ bắt ngươi trả lại sau.

Vừa nói anh vừa dìu cậu ngồi dậy, khoác áo vào cho cậu, thắt lại đai quần rồi nâng cậu dậy.

-Đi nào! Đi xung quanh tìm người giúp ngươi. À còn nữa, ta tìm thấy thanh kiếm của ngươi rồi đấy, ngươi đúng là vô dụng, có mỗi thanh kiếm cũng không giữ được, ném lung tung, ta phải lặn lâu lắm mới lấy được nó đấy! Ngươi lại nợ ta đấy!

Anh dìu cậu, hai người cùng đi, cùng rời khỏi bờ biển. Không lâu sau, họ đứng trước nhà một dân gần đó.

-Xin lỗi...

-À! Hai cháu cần gì à?

Chủ của giọng nói là một lão ông. Đôi mắt đã đầy vết chân chim, tóc ông đã bạc trắng, ông khom lưng và dùng gậy để làm điểm dựa.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ