Chap 4: Destiny

6.2K 460 16
                                    

*Lưu ý: Trở về quá khứ. Một ngày sau khi Kookie tỉnh dậy. Trong hoàng cung...

"Con nói đi. Con không còn xem ta ra gì nữa à?"

Chanyeol nổi giận đập mạnh chiếc bàn gỗ. Đôi mắt nảy lửa nhìn vào con người đang quỳ trước mắt với nhan sắc tuyệt vời, là nam thần, chỉ có thể là nam thần với đôi mắt sắc, lạnh đến đóng băng, chỉ cần lườm một cái cũng đủ khiến người khác lạnh cóng.

"Con nói đi Taehyung. Chẳng phải ta đã bảo con phải biết kiềm chế cơn nóng giận của con rồi sao? Còn nữa ta còn dặn con không được làm hại con trai Jeon Gia, mọi thứ chỉ là quá khứ, sao con cứ cố chấp mãi thế. Đằng này con còn làm người ta mất trí, bị tổn thương đến đầu một lần nữa thì sao?"

Anh vẫn im lặng, môi không cử động chi.

"Con à, xin lỗi phụ vương của con đi. Đừng để ông ấy giận."

Baekhyun nhẹ nhàng nói.

Anh không muốn mẹ mình đau lòng. Anh nhìn mẹ đau khổ rồi mới cất lên giọng nói, giọng nói trầm, ấm trái ngược hoàn toàn với tảng băng bên ngoài kia.

"Con xin lỗi"

"Chỉ vậy thôi sao? Con không còn gì để nói với cha con sao?"

"Con thật không hiểu tại sao phụ vương cứ nhất quyết bảo vệ cho hắn. Còn nữa, con không muốn nhắc lại quá khứ. Con về cung đây."

"Con... Thật là... Do em quá cưng chiều nó nên nó mới như thế đấy."

"Anh cũng đừng nóng như thế! Cứ để con nó yên tĩnh một chút. Nó sẽ tự biết suy nghĩ, đã 22 tuổi rồi đâu phải con nít nữa đâu mà anh lo lắng thế."

"Haizz, lần nào em cũng nói thế, từ 19 tuổi đến 20, 21 rồi giờ là 22 tuổi. Không biết nói gì với em nữa ấy."

"Hì, thôi khuya rồi nghỉ ngơi thôi."

Ngủ rồi đấy, ngủ hết rồi, Tae cũng ngủ, ChanBaek cũng ngủ...............

........................................................

Trở về hiện tại, là thời điểm bây giờ á (không phải thế kỉ XXI nha, đừng nhầm)

"Chíp chíp"

"Kookie à, sáng rồi đấy. Dậy thôi. Ta còn kế hoạch hôm nay nữa cơ mà. Dậy!"

"Còn sớm mà, chỉ chút nữa thôi!"

Jungkook cuộn tròn trong chăn mà nói vọng ra.

"Cậu dậy ngay lấp tức cho tớ. Dậy ngay, trên đường đi tớ mua bánh gạo cho ăn!"

"Là cậu nói đấy nhá!"

Nghe đến đồ ăn là mắt Kook sáng rỡ. Cậu phóng dậy thay y phục rồi xuất hiện trước mặt Jimin trong tích tắc.

"Đúng là con thỏ cơ bắp mà."

"Rồi rồi, sao cũng được đi thôi."

Đúng như lời hứa, Jimin mua cho Kookie bánh gạo, cậu ăn ngon lành cho hết quãng đường đến cung.

"Cậu chủ, đến cung rồi ạ."

"Đến rồi sao?"

Vừa hỏi cậu nhảy phắt ra khỏi kiệu, đồng tử giãn hết cỡ, còn miệng không ngừng phát ra âm thanh lạ. -__-

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ