Chap 5: Nguyên nhân là gì?

5.7K 466 12
                                    

"Con còn nhớ ta không?"

"..."

"Chắc là quên rồi nhỉ? Phải không Kookie?"

"Còn ta nữa~~Là Baekhyun omma nuôi của con đây! Con nhớ ta không?"

"Vậy còn ta? Lee Mong?" Vị quan luôn cho con những lời khuyên quý báu!"

Jimin vừa nghe Lee Mong lên tiếng, liền siết chặt tay cậu lại rồi thủ thỉ:

"Cậu cứ lờ ông ta đi, nghe theo ông ta cậu chết chắc!"

"Hai người thôi đi, còn mẫu hậu nữa... Gì mà omma nuôi cơ chứ? Con không muốn quan hệ huynh đệ với con người kia..."

Taehyung lên tiếng, vẫn giọng nói ấy, cái giọng trầm trầm, ấm ấm ấy vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị Thái Tử Điện Hạ uy nghi kia.

""Con người kia" sao? Phải chăng hyung đang nói tôi sao?"

Căn phòng trở nên căn thẳng lạ lùng, cả vua và hoàng hậu lẫn tên Lee Mong im lặng nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn cậu đang ngồi với đôi mắt rực lửa cạnh con Chim đáng thương kia.

"Anh có xem tôi ra gì không hả? Bộ anh tưởng Thái Tử là người có thể coi thường người khác dễ dàng như anh sao? Tôi là JEON JUNGKOOK, tôi có tên, có họ. Anh chẳng lẽ đến tên của người khác cũng không biết sao? Nực cười thế à? Còn nữa chắc anh tưởng tôi thích làm đệ đệ của anh sao? Anh nên vui đi, bởi vì tôi cũng như anh, tôi căm ghét điều đó."

Từ trước đến nay, Kookie của chúng ta luôn là người thẳng thắn, có sao nói vậy, và cậu cực ghét ai xem thường mình nên giờ được dịp, cậu tuôn ra như mưa, một trận mưa lớn vừa đổ ào xuống đầu Taehyung của chúng ta.

Anh không đáp lại mà quẳng lại đôi mắt lạnh lùng kia như câu trả lời rồi đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, anh chỉ nói với Baek:

"Hôm nay con không khoẻ, con về cung đây!"

Rồi bóng anh xa dần, cậu nhìn anh đi, càng ngày càng xa, vẫn dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất mất mới thôi.

"Kookie của tớ! Cậu lạ thật đấy! Hôm nay dữ thế cơ?"

"Vậy bình thường tớ hiền lắm sao?"

"Ừa ừa, cũng gần vậy đấy!"

"Vậy cậu chê tớ dữ đó phải không? Vậy từ nay về sau tớ sẽ sống "dữ" theo ý của cậu"

Hai bên đùa giỡn nhau, mà không quan tâm đến hai con người đang ngồi bên trên luôn quan sát họ và mỉm cười rất tươi.

"JungKook à, ta xin lỗi con. Con đừng màng tới những lời Taehyung nói con nhé!"

"Dạ không đâu, con chắc chắn!!"

"Vậy ta yên tâm hơn rồi. Thôi con cũng mệt rồi. Để ta cho người chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi, hay con muốn về nhà ngay?"

"Dạ để chúng con về nh......."

"Dạ không đâu ạ! Kookie muốn ở lại cung chơi vài hôm đấy ạ!"

"Cậu! Tớ.."

"Dạ, mong bệ hạ chấp thuận."

"Ha Ha Ha, được thôi, vậy ta cho người dọn phòng cho con. Con cứ ở đây chờ hay đến ngự hoa viên dạo cũng được."

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ