Chap 13. Just One Day.

2.7K 202 7
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng mượn được xe, tất nhiên là tôi phảỉ nói là đi vì công việc ở trường. Bác tôi thì lo lắng sợ tôi sẽ xảy ra chuyện trên đường đi, nhưng tôi đã trấn an bằng việc chứng minh sức khỏe không có gì xấu và đã mang đầy đủ thuốc thang. Minsoo biết mục đích của chuyến đi nên cứ trêu chọc tôi mãi, dù sao thì cũng là lần đầu tôi đi chơi riêng với con trai, mà còn là một chàng trai đặc biệt nữa. Sau khi đợi được một lúc tại điểm hẹn, đang lơ mơ thì có tiếng gõ cửa kính xe, quay qua thì đã thấy một tên đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít lộ ra mỗi đôi mắt có nét cười. Hoseok leo lên xe và quăng cái balo của mình ra ghế sau, tháo bỏ mấy thứ ngụy trang.

"Dù đã thấy nhiều lần nhưng cậu vẫn khiến tớ thấy giật mình đấy!"

"Phải thế thôi. An toàn là trên hết mà!"

"Cậu nói với anh quản lí chưa?"

"Tớ nói rồi, tớ xin phép đi đến sáng mai luôn!" - Vẻ mặt hí hửng định chồm đến cạnh tôi.

"Làm gì thế? Không được. Tớ cho cậu xuống xe bây giờ! Hay ra ghế sau ngồi đi!" - Tôi đưa tay chặn ngang đe dọa.

"Sao thế? Lâu rồi mới gặp nhau mà! Tớ là bạn trai cậu mà không cho tớ ôm cậu sao?" - Mắt chớp chớp, long lanh nhìn tôi tội nghiệp như cún con.

"Thôi được rồi, cho cậu ôm vậy! - Tôi tháo đai an toàn, nghiêng người về phía Hoseok. Ngay lập tức, cậu ấy nhào tớ hôn lên môi tôi rồi ôm cứng không cho tôi kịp phản ứng. Đây là lần đâu hai đứa hôn nhau, mặt tôi dần nóng bừng lên rồi.

"Gaeunie của tớ, tớ muốn gặp cậu nhiều thế nào cậu có biết không? Sao dạo này trông cậu gầy thế? Có phải nhớ tớ quá ăn không ngon, ngủ không yên không?"

"Hoseok, sao cậu dám... Mau thắt dây an toàn vào!" - Tôi đẩy cậu ra và cho một cú đấm vào bụng, sau đó quay ra trước vì ngượng.

"Gaeunie, cậu lên trình vì tập với Minsoo sao? Đánh mạnh thế. Nhưng dù sao cũng đáng mà nhỉ?"- Cười toe toét ngồi ngay ngắn lại vì đã đạt được mục đích. "Đi thôi nào! Hú hú"

Tôi bặm môi lườm nguýt tên tăng động ngồi bên cạnh rồi nhấn ga xe. Theo máy chỉ dẫn nơi định đến thì tôi mất khoảng chừng 3 tiếng lái xe. Hoseok có lẽ vẫn còn mệt vì chuyến đi từ Gwangju lên Seoul nên luyên thuyên một lúc là ngủ ngay. Tôi lấy áo khoác đắp cho cậu ấy, nhìn khuôn mặt yên bình say giấc mà lòng buồn khôn tả. Đến trạm nghỉ, tôi cũng không đanh thức Hopie dậy, một mình tôi ra ngoài đi lại cho dãn gân cốt và mua ít đồ ăn nhẹ. Nhìn chỗ thuốc phải uống mà tôi thấy ngao ngán quá, nhưng biết sao được, phải cố gắng thôi. Khi quay lại xe thi đã thấy cậu đứng dựa vào cửa xe nghe nhạc, dáng vẻ chờ đợi. Vừa nhìn thấy tôi đã vội chạy đến.

"Gaeun, cậu đi đâu thế? Lúc tỉnh dậy tớ đã không thấy cậu rồi."

"Đi mua cái này nè. Thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi."

"Đưa tớ nào. Cậu lái xe chắc mệt lắm, vậy mà còn lo cho tớ làm gì!" - Một tay cầm túi, một tay nắm tay tôi.

"Không đâu. Tớ bình thường mà!" - Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Sao tay cậu lạnh thế? Để tớ làm cho nó ấm lên!" - Nói rồi, Hoseok đặt cái túi xuống và xoa xoa tay tôi bằng tay cậu ấy, còn thổi phù phù trông trẻ con hết sức.

[BTS Imagine][Fanfiction] My Rainy GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ