Chap 8. Quyết tâm.

3.5K 270 10
                                    

Từ hôm BTS đến thăm tôi ở bệnh viện đến nay đã mấy ngày, Suga cũng không đến. Tối nay là ngày cuối, mai là tôi xuất viện về nhà rồi. Vì hôm nay Minsoo bận nên em ấy đã về sớm và giờ chỉ có mình tôi. BTS bận rộn comeback nên tôi cũng không nói chuyện làm phiền nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin với các thành viên. Tôi thật sự muốn gọi cho Suga nhưng lại cứ băn khoăn. Từ khi có số của anh ấy, chúng tôi chưa từng liên lạc. Kể cũng kì lạ, gặp mặt thì bình thường, nhưng gọi cho nhau thì không. Có lẽ tôi và anh ấy đều muốn một sự chủ động từ phía đối phương?

Ngón tay tôi trượt lên màn hình cảm ứng rồi lại để nó tự tắt, lặp đi lặp lại cái hành động vô nghĩa làm tôi cảm thấy đỡ trống trải hơn. Dạo gần đây tôi có cảm giác mình rất quan tâm đến Yoongi, không phải kiểu quan tâm như với các thành viên khác, một thứ mơ hồ khó gọi tên. Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ vừa mới kết thúc tình đầu kéo dài 6 năm, không thể nào mà thích người khác ngay được, chẳng lẽ tôi hời hợt thế sao? Thôi đau đầu quá, không nghĩ nữa!

Tôi ra khỏi phòng, đi loanh quanh trong bệnh viện, vận động dù sao cũng tốt hơn nằm trên giường. Trời lạnh làm tôi cảm thấy cô đơn. Bình thường có Minsoo bên cạnh nói luôn miệng thì phàn nàn, nhưng giờ thì tôi lại thấy nhớ cô nhóc ghê. Chợt nhớ ra để quên điện thoại trên phòng, tôi quay lại. Đập vào mắt phía xa kia là một tên mặc đồ đen khả nghi đang lén lút, thập thò ngoài cửa. Chuyện xảy ra khiến tôi giờ rất cảnh giác với mấy tên trùm kín mít. Tôi lùi lại nấp sau bức tường, theo dõi động tĩnh. Không thấy ai trong phòng nên hắn có vẻ thất vọng, trước khi rời đi còn quay qua quay lại ngó xung quanh lần nữa khiến chiếc mũ áo khoác rơi xuống. Mái tóc màu bạc hà quen thuộc ẩn hiện dưới chiếc mũ beanie, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn với chiếc kính gọng vuông, là Suga.

Tự nhiên nỗi xúc động dâng trào trong tôi, nhìn thấy anh khiến tôi vui không tả nổi. Anh đến thăm tôi dù lịch trình bận rộn, bỏ cả sự mê ngủ, mệt mỏi và bất tiện mà ra ngoài tìm đến đây. Tôi quên cả sự ngại ngùng, cất giọng to gọi tên anh.

"Min Yoongi!"

Suga ngay lập tức quay về phía có tiếng gọi, tôi nhận ra mình hơi lớn tiếng quá nên vội vàng che miệng lại. Anh đi nhanh về nơi tôi đứng, nắm lấy tay tôi kéo về phòng.

"Em điên hả? Sao lại gọi tên tôi to như vậy?

"Anh không nổi tiếng đến mức mới gọi tên mà mọi người đã ùn ùn kéo đến đâu!" – Tôi bĩu môi nhận xét, cũng có chút giận khi lâu như thế anh mới đến thăm tôi.

"Ý tôi đây là bệnh viện, và cũng đã khuya rồi, nên đừng làm phiền người khác."

"Biết rồi!"- Tôi gỡ tay anh ra và leo lên giường ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em sao vậy? Thấy khó chịu trong người à?"- Anh tiến đến ngồi cạnh tôi.

"Không, tôi ổn. Như anh thấy đó!"

"Em... giận tôi sao? Vì tôi đã không đến lần trước?"

"Sao tôi phải như thế, anh bận rộn mà!" – Tôi tiếp tục phớt lờ và không nhìn vào Suga.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!" – Suga buồn rầu cúi mặt.

Tôi đã định giận dỗi thêm một lúc nữa nhưng nhìn bộ dạng thu mình và im lặng của anh, tôi lại thấy mình vô lí quá nên thôi.

[BTS Imagine][Fanfiction] My Rainy GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ