Chương VIII: Lạc nhau giữa biển người

772 55 48
                                    

Làm ơn!

Đừng gọi tôi là hoàng tử. Tôi chỉ là, chỉ là Richard mà thôi.

Tám năm tôi gắn bó với khuôn viên vắng vẻ và căn nhà gỗ thơm mùi dược của bà Norwood. Dường như, cả thế giới của tôi gói gọn trong những cuốn cổ thư, những câu thần chú muôn hình vạn trạng và giàn lọ thuốc thần kỳ. Để rồi, khi bị kéo ra khỏi khoảng riêng ấy, đứng trước một thế giới mới xô bồ hơn, kỳ lạ hơn, tôi trở nên rối bời. Hình như, tôi không thuộc về nơi này, đúng không?

*

Người đàn ông trong phục trang chỉnh tề, tay cắp nách cuộn giấy mạ ánh bạc, dõng dạc. "Nào, ta hãy chào đón hoàng tử Richard Turner trở về."

Anh Daniel huých nhẹ vào tay tôi. "Này. Công tước gọi em kìa?". Ba giây bần thần, "Gọi em?"

"Thế ai là hoàng tử?"

Tôi vô thức bước lên trên theo đà đẩy của Daniel. Những người dưới đài đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bá tước. Quan công. Tiểu thư. Quận chúa. Những cái đầu sang trọng chen chúc nhau. Một chút bất an. Nhiều chút sự khó chịu.

Hình như khung cảnh này đã ở đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi mất vài giây rồi nhận ra, những gì tôi thấy trước mắt khớp với bữa tiệc năm nào. Vẫn căn phòng ánh đèn nhoà xa hoa. Vẫn những khuôn mặt bóng bẩy quý phái năm xưa. Ai mà nghĩ những gương mặt hoàn hảo đúng đắn ấy lúc lên cơn thịnh nộ trông đáng sợ như thế nào.

Tôi nuốt cái lợm khó chịu ở cổ họng, lấy lại bình tĩnh. Bên dưới có tiếng xì xào, có thể là đùa bỡn, có thể là khinh bỉ, có thể là... Rồi tiếng vỗ tay, cười nói to hơn như chào đón tôi. Thực hư ai biết, tiếng vỗ tay có là thật lòng, ai biết họ có thực sự bỏ qua lỗi lầm cũ của tôi và chấp nhận tôi hay không...

Daniel che giấu nụ cười mỉm. Hoàng Hậu chấm những giọt nước mắt xúc động. Trên ngai vàng, Nhà vua ngồi trầm ngâm. Tai tôi ù đi, không còn nhớ công tước đã nói những gì nữa.

*

Anh Daniel thực sự là bậc anh tài. Tuổi hai mươi thông thạo những đường kiếm và mánh võ. Cái tôi ngưỡng mộ nhất là tài năng bắn cung của anh. Việc Daniel dạy tôi bắn cung là do tôi ngỏ ý nhờ trước. Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, khao khát của một cậu bé được cầm cung tên nó mãnh liệt như thế nào. Nhà vua khi ấy đã hứa sẽ dạy tôi, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, lời hứa tất nhiên chỉ là lời hứa. Vả lại, Người dạo này sức khoẻ không tốt, tôi không trông mong gì cả.

Tôi có cố gắng, nhưng không bao giờ được như Daniel. Nếu anh ấy giương mười mũi tên, thì sẽ đến tám mũi trúng vào hồng tâm, còn tôi thì lại chật vật để cái tên bay đúng hướng vào tấm bia. Tôi biết rõ bản thân sẽ phải nỗi lực rất nhiều. Tôi vẫn nhớ lời nhà vua, ngài nói một hoàng tử phải luôn mạnh mẽ. Tự hỏi, tôi đã mạnh mẽ chưa, hay chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết bất an với mọi thứ xung quanh. Vậy đấy, tôi chỉ là Richard mà thôi.

Cầm chiếc cung tên chỉ là một cái cớ, thứ tôi muốn thực sự là vào rừng. Tôi mê lắm cảm giác tự mình xách cung đi khám phá không gian trùng trùng điệp điệp. Armenia này đẹp vì những cánh rừng xanh mởn đầy sức sống. Tôi thích cảm giác mà rừng đem lại cho tôi, cái gì đó dễ chịu, ấm áp và tĩnh lặng.

[Re-edit] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now