Chương II: Những bước chân không tiếng

4.9K 335 30
                                    


Nhiều lúc cô tự vạch ra giấy những suy nghĩ triền miền của cô.

Thực ra, vô hình là một cái tốt. Không ai nhìn thấy mình thì sao? Một người vô hình sẽ không bị soi xét bởi ánh mắt người đời, không bị để ý những chi tiết nhỏ nhặt để lôi nó ra làm công cụ xỉa xói. Vô hình, làm bất cứ thứ gì mình thích, tha hồ theo dõi ai đó mà không sợ bị phát hiện... Nghe vẻ không tệ lắm nhỉ?

Vô hình, cũng tức là không tồn tại, tức là bị chối bỏ khỏi cuộc đời. Liệu có ai chịu được cảm giác bị người khác bỏ rơi? Có gì vui khi nghĩ về điều đó?

*

"Con kia nhanh lên! Tao sắp muộn giờ rồi", J. lên giọng. Chị ta đã thay bộ đồng phục từ lúc nào, và còn ti tỉ công đoạn trang điểm khác mà chưa hề bắt tay vào làm. Kể ra, đồng phục đã được chính tay chị ta tự ý sửa khác đi với bản gốc. J. tâm đắc với thành quả của bản thân, vì mỗi khi mặc thứ này giữa trường, chị ta là kẻ duy nhất nổi bật.

Cô xỏ đôi giày bệt đen như mọi ngày, thao tác đơn giản duy nhất mỗi khi cô chuẩn bị đi ra ngoài, rồi bắt đầu đếm thời gian ngồi đợi cô gái xinh đẹp ngắm nghía mình trước bàn trang điểm. Miệng quát là sắp muộn học, nhưng dáng vẻ như người đi chơi. Chậm quá.

"Muộn rồi này ơ hay? Sao mày lề mề thế?". Câu nói của chị ta trái ngược với hành động. Thế ai đang lưỡng lự chọn màu son ở trên kia?

"Mày xong chưa?" Tiếng chủ từ trong phòng vọng ra. Lại quát. Hình như, chị ta liên tục hét lớn như vậy, để phí sức chứng tỏ cho người ngoài rằng tiểu thư J. rất đúng giờ, lỗi là do con hầu vô duyên.

"Dạ rồi...". Tiếng nói của cô nhẹ bẫng trong không trung. Sợ nàng Điệu Đà không nghe thấy, và sẽ lại cất tiếng quát khó chịu ấy lần nữa, cô lặp lại câu nói với âm lượng to hơn. "Dạ rồi!". Khó chịu thật. Cô không quen nói to. Cô căn bản là người nhỏ nhẹ.

Người hầu ngồi tựa cạnh tủ giày. Cô đã mỏi, mà xem vẻ phải chờ chủ khá lâu nữa. Cô đếm từng giây một chính xác như một chiếc đồng hồ. 57... 58... 59...

7 giờ 13 phút đúng.

Có người bước ra phía cửa, tất nhiên không phải J. lề mề. Cô vội đứng lên chỉnh lại váy, phủi bụi trang phục. Đứng thẳng, hai tay cô chắp phía trước một cách cứng nhắc. Gương mặt không một giọt cảm xúc.

Ông chủ. Bố của J.. Một người đàn ông thành đạt. Không biết ở ngoài xã hội ông ta thế nào, nhưng ở trong căn nhà này, ông là kẻ rất thích gây khó dễ cho bề dưới. Hẳn nào, mỗi khi đứng trước ông ta, cô thể hiện sự vô cảm trên khuôn mặt, với những động tác được lặp lại như được lập trình. Có lẽ, nói hai bố con nhà J. giống nhau cũng đúng. Cô không thể có thiện cảm với họ.

"Hầu ghẻ. Mày làm gì mà J. quát ầm lên thế". Cô giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. "Dạ không?"

"Làm đầy tớ, quan trọng nhất là giữ mình nghiêm chỉnh. Đừng phạm lỗi thêm bất kỳ lần nào nữa. Theo sát tiểu thư đến trường. Chuyện gì xảy ra, mày xác định mạng mày." Cô nghe câu ấy mỗi ngày đến nỗi thuộc.  Với cách nói đầy vô lý ấy, nó từ khi nào trở thành công cụ giúp người hầu minh mẫn mỗi sáng, vì khi nghe phải lấy đủ tỉnh táo thì mới không bật cười thành tiếng.

[Re-edit] Nhân Vật PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ