Chương VI: Gặp nhau giữa biển người

4.9K 336 171
                                    

Jane bê thau nước vào phòng. Người phụ nữ ngồi thẫn thờ trên giường, mắt lơ đãng nhìn quả lắc của đồng hồ trên tường đung đưa hàng giờ liền, gần như không nửa lần chớp. Cô ngồi vào ghế đặt cạnh giường, lấy chiếc khăn đã dấp chút nước từ trong thau. "Để tôi chăm sóc cho bà, thưa bà chủ."

Nhìn kỹ, bà ấy với J. không hề có nét tương đồng, J. cũng không giống ông chủ. Tự hỏi tại sao đây lại có thể là một gia đình, càng nhìn càng thấy quái đản, tiếp xúc rồi lại càng thấy kinh tởm.

Cô bắt đầu việc của mình bằng cách nâng đôi tay gầy gò trắng bệch của người phụ nữ, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau. Phải thật nhẹ nhàng, bà ta thực sự rất khó hầu.

Người phụ nữ chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn con hầu ghẻ đang chăm sóc cho bà, bà sững lại. Mặt bà tím tái, đồng tử co lại như nhìn thấy cái gì đó kinh hoàng. Người phụ nữ rú lên một tiếng chói tai, Jane bất ngờ bị bàn tay thô bạo đẩy ngã nhào khỏi ghế. Thau nước trên bàn theo sự va đạp cũng đổ ào xuống đất. Cô nhanh chống đứng lên, trấn tĩnh người bệnh, "Bình tĩnh l..lạ..i... Tôi sẽ...e..."

Hai bàn tay thô bạo của bà ta thít chặt cổ Jane, cô không kịp phản ứng. Lực ở hai tay càng mạnh hơn, cô chỉ biết nhăn mặt chịu đựng. Không thể thở. Bà ta lại lên cơn rồi.

"B..à....ch..", cô bất lực nhả từng chữ cái. Người phụ nữ nghiến răng, miệng thì hét lên, "Con quỷ cái đáng nguyền rủa. Mày chết đi."

Có tiếng mở cửa rầm một cái. Ông chủ thấy cảnh tượng này đâm ra vừa cáu vừa hoảng hốt. Ông chạy lại gỡ bàn tay của người phụ nữ đang siết lấy cổ con hầu nhỏ bé. Bà ta sau khi được chồng mình trấn an, liền bật tiếng khóc.

Ông tiện tay vả một cái đau điếng vào mặt Jane. "Bốp". Đau đến mức muốn lật hàm. Bên má cô tê liệt. Kẻ bì ổi đấy nhăn mặt gắt gỏng, "Có mỗi việc chăm sóc mà còn làm đếch ra hồn. Đi dọn đống hổ lốn này đi."

Rồi ông ta đặt người bệnh yêu quý xuống giường, kéo ghế ngồi cạnh, người phụ nữ ấy vẫn chưa thực sự hết bàng hoàng. "Có quỷ. Trong nhà có quỷ", rồi khi nhìn thấy Jane đang lầm lũi lau sàn nhà ướt, bà ta lại hét lên, "Nó kìa. Nó kìa. Thứ đáng chết."

Ông chủ giở giọng ân cần hiếm thấy, trong khi nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch đang buông thõng trên giường, "Đừng nhìn nó nữa là được. Nghỉ ngơi nào"

Bà ta mắc chứng bệnh gì đó liên quan đến tâm thần, thỉnh thoảng gặp ảo ảnh, nhìn người ra quỷ, nhìn quỷ lại ra người, thật khó hiểu. Nửa buổi lại nổi cơn điên dại một lần, sau mỗi lần như vậy Jane lại thở phào vì cô may mắn chưa chết.

*

Lại buổi sáng như mọi lần. Ông chủ ra ngoài từ sáng, chỉ biết là từ sớm chứ chả ai biết chính xác mấy giờ, J. xỏ đôi guốc xanh, nghéo tay ra hiệu con hầu luôn đi sau chị ta 3 mét. Còn bà chủ đang ngủ li bì ở trong phòng.

[Re-edit] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now