Chương VII: Cổ niên

1.4K 138 51
                                    


Trong một câu chuyện không chỉ có mỗi một nhân vật phụ...

*

Người này trầm trồ, vị vua sáng suốt đã đưa vương quốc của mình thành cường quốc. Người kia trầm trồ, hoàng hậu vẹn sắc vẹn tài, sắc sảo mà quyết đoán. Người ta vẫn hay truyền tai nhau, vương quốc đó có một hoàng tử tên Daniel.

Nhà vua đi về phía ngai vàng. Bước chân nặng trịch, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng khí thế giống như kẻ thắng trận. Ngài ném cung tên cùng cái nặng của bước chân về phía góc tường. Ngồi xuống chiếc ghế sang trọng dát vàng. Nhắm mắt lại như đang cố rũ bỏ đi chút mỏi mệt. Hoàng Hậu thừa biết, nhưng vẫn như một thói quen, cất tiếng hỏi:

"Hay thật. Lại thêm một vùng đất mới được khai phá nữa sao?". Bởi lẽ, một trong những tư tưởng cai trị của vị vua tài giỏi này, là mở rộng lãnh thổ để phát triển đất nước.

"Biết rõ vậy rồi, sao còn phải hỏi?"

"Hỏi để biết chắc rằng, lần này ngài vẫn chiếm trọn vùng đất nhanh như trở bàn tay. Vẫn dễ dàng như những lần trước, phải không?"

Có lẽ chuyện vẫn hiển nhiên như vậy nên nhà vua không trả lời. Thở hắt ra sự mệt mỏi. Căn phòng rộng im ắng, ngoài tiếng cọ vào nhau của đôi que đan sắt hoàng hậu cầm. Ai mà nghĩ cung điện cũng có khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này. Nhà vua đứng dậy tiện tay cầm cung tên, "Ta đi nghỉ đây". Ngài bước về phía căn phòng lớn nhất, là phòng ngủ của ngài. Hôm nay mang về thành công lớn, chắc chắn sẽ có được giấc ngủ thật sâu...

*

Giấc mộng bao trùm. Nhà vua phút chốc choáng ngợp không gian tối đen vô định. Hình ảnh của quá khứ hiện ra. Ngài thấy chính mình phản chiếu qua đôi mắt. Đó là hình ảnh ông vua cầm cung tên nhuộm ánh vàng của sự cao sang, cưỡi trên lưng một con hắc mã mạnh mẽ. Đôi tai còn nghe rõ câu nói chính mình đã nói ra:

"Tập trung vào khu rừng này. Chúng ta sẽ biến nó thành một phần của vương quốc" Chất giọng đanh thép rất hợp với một con nguời với vai trò chỉ huy tối cao.

Nhà vua vẫn chưa khỏi cảm thấy bất ngờ. Tất cả những gì đã xảy ra, tất cả, đang tua lại rất chậm trong đôi mắt của ngài. Chính xác hơn, ký ức của thời điểm ngài đang chĩa cung tên về mảnh đất sắp trở thành của vương quốc ngài đang được nhắc lại.

"Thưa ngài, có vẻ ngoài kế hoạch của chúng ta rồi. Trong rừng có dấu hiệu của sự sống."

"Vậy sao? - Mặt nhà vua co lại."

"Thần đã thử tìm hiểu, và có vẻ, nơi này đang lẩn trốn một..."

"Phù thủy". Hai con chữ này luôn khiến ngài cảm thấy khó chịu. Và lần này cũng vậy. Tên lính ra hiệu bằng ánh mắt dáo dác nhìn cung quanh, ý chỉ rằng lời ông ta định nói, chỉ cần nhà vua biết là đủ. Tất nhiên là ngài hiểu ý, "Cứ nói tiếp đi!". Ông lại gần và ghé vào tai nhà vua.

Rồi nghe thấy ai đó cao giọng: "Tất cả quân lính tập trung, chiến dịch hôm nay sẽ để sang hôm sau...".

"... Bởi một vài lý do hơi nhảm nhí một chút", câu nói càng nhỏ dần chỉ đủ cho vài nguời loáng thoáng nghe thấy. Hình như nhà vua đang không vui. Mặt trời gần lặn. Có vị vua cùng binh lính của mình quay đầu ngược lại để trở lại nơi cung điện nguy nga.

[Re-edit] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now