Chương IV: Nhân vật phụ

3.6K 300 30
                                    

Đâu đó, bản nhạc " Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky vang lên buồn đau đáu.

Và lần này, hãy để tôi kể câu chuyện này ở một góc nhìn khác, góc nhìn của nhân vật phụ...

.

Tôi...

Tôi tự nhận, tôi luôn là nhân vật phụ.

Thực ra mà nói, từ trước đến giờ, chẳng ai biết đến tôi, một cô gái thôn dã đến từ vùng đất vốn heo hút bóng người. Thật kì lạ, tôi may mắn được đưa lên nơi thị thành để phục vụ người hoàng gia. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên lạ lẫm khi xung quanh là bốn bức tường cung điện. Lạ hơn nữa, tôi là hầu nữ nhỏ tuổi nhất trong tất cả. Mười bốn tuổi. Nhiều chị nhận xét, "Hình như tuổi tỷ lệ nghịch với sự chín chắn của em vậy". Ừm, có vẻ đúng...

Có một vương quốc thật phồn thịnh xuất hiện trong lịch sử ngàn đời. Nhắc đến nó, tức là nhắc đến vị vua anh minh, đức độ và sự vẹn toàn tài sắc của hoàng hậu. Họ có một viên ngọc lấp lánh, nàng công chúa Odette xinh đẹp dịu dàng.

Nhà vua yêu thương Odette hết mực. Đứa con duy nhất của ngài, đương nhiên ngài muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Ngài đã tin tưởng tôi. Tôi không biết tôi được ưu dụng vì tuổi nhỏ dễ sai bảo, hay là do sự chín chắn mà mọi người vẫn nhận xét. Từ đó, nhiệm vụ của con hầu này là luôn đi theo chăm sóc, bảo vệ công chúa.

Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi bắt đầu đi theo hầu hạ nàng, nhà vua có nói muốn gặp tôi để nói đôi lời. Và ngài đã ban cho tôi một con dao nhỏ. Khoảnh khắc vua đặt vật thiêng liêng đó lên tay tôi, có gì đó rưng rưng trong mắt ngài. Vỏ dao khá mỏng, khắc những hoạ tiết rất nhỏ, nhìn qua, trông như những con sóng vàng lớn dần và mạnh mẽ giữa biển khơi, mạnh mẽ như chính biểu tượng của vương quốc này. Lưỡi dao mỏng mà sắc. Khi soi dưới ánh đèn, cả miếng sắt sáng chói và lấp lánh. Thật đẹp...

"Đây là vật mà tiên nữ Hoà Bình đã ban tặng cho công chúa khi chào đời. Ta nghĩ, để ngươi giữ thứ này là hợp lý nhất". Tôi chỉ biết gật đầu. Lời của nhà vua chỉ có thể đúng, hoặc là chân lý. Không chần chừ, tôi đã nhận nó. Hoá ra, tôi không chỉ là người hầu của công chúa, mà còn là sứ giả bảo vệ kỷ vật hoàng gia.

*

Lời người nói quả thật không quá đà, công chúa thật sự là món quà trời ban. Nàng là hình mẫu hoàn hảo cho mọi công nương khắp thế gian này. Odette hưởng sự xinh đẹp tuyệt trần của hoàng hậu, thừa kế sự thông thái hơn người của nhà vua, biết ca, biết đàn, biết thơ, biết hoạ. Vả lại, có ai nghĩ, một nàng công chúa đài các lại có thể ngồi bàn chuyện vương quốc, thần dân một cách tường tận với hội đồng hoàng gia.

Tất nhiên, người ngoài nhận xét vậy, còn tôi có nhận xét khác. Công chúa Odette có gì đó rất kỳ lạ. Nàng đôn hậu một cách kỳ lạ. Dường như, nàng không biết mình là công chúa, hoặc là nàng không muốn mọi người đối xử với mình như một công chúa.

"Gọi chị đi. Không cần dùng kính ngữ."

"Thế nhưng công chúa..."

Nghe tôi trả lời, Odette lườm tôi một cái cháy mặt. Trong trường hợp này, tôi thực sự khó xử. Tôi hớt hải chỉnh lại giọng điệu của mình.

[Re-edit] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now