Chương V: Con dao và cây thánh giá

3.4K 280 76
                                    

Jane nhặt cây thánh giá trên lớp cỏ vẫn còn chút sương đêm mà hoàng tử vô ý làm rơi khi nãy. Khi cô đưa lại cho chàng, hoàng tử mỉm cười, "Có vẻ em khá thích thứ này?". Đôi mắt xanh biển ấy thật tinh ý. Quả nhiên, cô đã chăm chú soi từng góc cạnh trên cây thánh giá vàng.

"Cứ giữ lấy nó đi!", câu nói ấy làm Jane sướng run người. Cô cúi đầu cảm kích. Jane ngắm cấy thánh giá một lượt, sao nó lại có thể đẹp đẽ, tỉ mỉ đến vậy. Lôi ra từ trong người một chiếc khăn tay nhỏ nhắn, bên trên có hình thêu nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Bên trong, chiếc khăn như đang bọc cái gì đó. Jane đặt cẩn thân cây thánh giá của hoàng tử bên cạnh con dao găm của tiên nữ Hòa Bình. Rồi cô ôm bọc khăn vào lòng, một cảm giác hạnh phúc khó tả. Jane tự nhủ, sẽ giữ gìn hai kỷ vật vô giá này. Bằng mọi giá.

*

Cặp đôi hạnh phúc bước từ hồ thiên nga về phía cung điện. Một nàng công chúa muốn nói với vua cha rằng, lời nguyền ác độc bao lâu nay cuối cùng cũng được phá bỏ. Còn hoàng tử muốn công bố với tất cả, một cách trịnh trọng nhất, rằng cô gái mỹ miều của đêm dạ hội hôm qua sẽ sánh đôi cùng chàng...

Những hầu nữ bước theo sau, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Đó chính là khuôn mặt của những con người tìm lại được tự do sau bao tháng ngày sống trong lầm lũi, tăm tối. Riêng một hầu nữ trẻ nhất vẫn còn níu lại.

Jane đưa mắt nhìn lại phía hồ nước lúc bình minh. Trong xanh như màu trời. Cô mỉm cười, vốn dĩ không cần thiên nga, hồ vẫn đẹp đẽ như vậy. Jane ngồi bệt xuống nền cỏ xanh thư giãn. Quanh hồ có những tán cây thật lớn và rậm rạp. Cô đưa mắt nhìn những hạt mầm mới nhú của các chị, dừng lại ngắm những vòng hoa đan dở cạnh gốc cây của công chúa. Người đi rồi hay ở lại thì rừng vẫn mang nét bí ẩn như thế. Sao rừng đẹp đến thế mà cô chưa hề nhận ra. Có lẽ, lúc trước, cô chỉ chìm trong nỗi buồn và lời nguyền mà vô hình chung nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt u ám.

Cô nhíu mắt nhìn mặt trời trên cao, mặt trời mà trước đây cô từng cảm thấy ghét bỏ. Cô cười. Đám tro tàn vẫn còn nguyên dưới lớp cỏ. Xám xịt và lạnh ngắt, Jane nhìn và nhếch mép đầy đắc ý. Ai mà ngờ nhỉ? Kẻ trưng bộ mặt đẹp mã để đi cầu hôn công chúa ngày nào, kẻ múa đũa khoe tài năng ngày nào, giờ đây chỉ là một đống tro vô dụng, không hơn không kém. Thật thảm hại. Thật đúng với thứ tăm tối như lão. Ít ra ông trời vẫn còn công bằng.

Đám tro đây. Con hầu đây. Cô hít một hơi thật sâu. Đôi giày bệt đen co lên như lấy đà. Một... Hai...

Tro văng tung tóe do bị bàn chân hất một cách không thương tiếc. Thế nhé. lão phù thủy chết hẳn rồi. Cô phủi qua mũi giày rồi nhìn vào vài hạt tro còn lẻ loi trên cỏ tươi. Đây là cái kết xứng đáng cho những người tạo nghiệp.

"Đồ khốn nạn", Jane dành lời nguyền rủa cuối cùng cho kẻ xấu xa. Cô nhận ra mình đã bị bỏ lại khá xa. Chạy thật nhanh, những tán cây rừng vụt qua mặt. Mặt trời lên cao hơn.

*

Nhà vua muốn gặp Jane ở cung điện Stolania. Chuyện không có gì nhiều, thứ nhà vua muốn chính là đặt hết niềm tin vào người hầu nhỏ bé. "Hãy chăm sóc Odette khi ở đất nước bên kia. Ngươi làm được không?"

[Re-edit] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now