Chủ nghiệm vội nhìn người trả lời: Đường Vũ.

Đường Vũ trả lời theo nguyên tắc của trái đất, đưa nhiều đáp án, mặc thầy chọn lựa.

Nhìn cái tên này, chủ nhiệm liền cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Học sinh Đường Vũ này hắn cũng có nghe tiếng, cầm thư tiến cử, hiệu trưởng đặc biệt cho phép vào, nhập học rồi thành tích thảm đến không nỡ nhìn, ngay cả kiểm tra trong kỳ cũng là do bạn học thương hại mới chia cho cậu ta không ít điểm.

"Hừ, giọng điệu của học sinh này thật không nhỏ, xóa đi viết lại? Chỉ sợ ngay cả xóa trình tự như thế nào cậu ta cũng không biết! Chỉ toàn nói khoác!"

"Đáp án này đạt yêu cầu không?" Cho dù có dự cảm không tốt, Diran vẫn hỏi thử.

"Không đạt yêu cầu!"

Đường Vũ ngồi trong phòng học, đợi thành tích, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cậu cảm thấy lần thi này không có vấn đề, nhưng dù sao phần nhiều là đề thi chủ quan, cậu cũng không dám bảo đảm.

Diran giữ màn hình hiển thị, thông báo với toàn khoa: "Lần này danh sách học sinh thông qua cuộc thi như sau..."

Đường Vũ căng thẳng lắng nghe, toàn khoa gần ngàn người, cậu không nghe sót tên nào, thầm cầu nguyện có tên của mình.

"Hy vọng những em này tiếp tục cố gắng, đừng bị rớt ở kỳ sau. Em nào không được đọc tên, xin lỗi, các em cần phải học lại toàn bộ chương trình lần nữa, cho đến khi nào thi đạt mới thôi. Danh sách sẽ gửi xuống vào ngày mai."

Mãi đến cuối, hai chữ "Đường Vũ" vẫn không được đọc ra.

"Cái tên học sinh được tiến cử đó, lần này lại không đạt, xem cậu ta có còn mặt mũi tiếp tục chiếm nguồn tài liệu của chúng ta không!"

"Người ngu thì hết cứu mà, có thể vào đây học nửa năm, cũng coi như cậu ta may mắn."

"Ôi, có rất nhiều người không may mắn như cậu ta."

"Bỏ đi, xem điệu bộ thất vọng của cậu ta kìa, đừng chế giễu cậu ta nữa."

Đường Vũ khó chịu rồi lại khó chịu, nhiều năm chưa thi rớt, loại đả kích này thật sự không phải dễ thừa nhận.

Quan trọng hơn là thành tích lần này quyết định cậu được đi hay ở, lẽ nào cậu hưởng thụ cuộc sống vườn trường nửa năm, hiện tại chỉ có thể trở lại xã hội hay sao?

Cậu đã đủ cố gắng rồi, mấy chục quyển tài liệu, nội dung trên trăm triệu chữ cậu cũng học hết, rốt cuộc vấn đề ở đâu chứ?!

Những người âm thầm bàn tán xung quanh khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy không ngẩng đầu nổi, các bạn học hiếm khi thể hiện chút đồng tình nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi một chút nào.

"A... đợi một chút." Diran đột nhiên nói.

Hắn nhận được tin tức mới từ phòng làm việc của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vuốt hai nhúm râu, nhìn thành tích từng môn của Đường Vũ, râu vểnh lên, lộ ra nụ cười: "Thành tích tiến bộ rất lớn... trừ thay thế trình tự, toàn bộ đạt yêu cầu". Ông mỉm cười kiểm tra đáp án của Đường Vũ, râu vểnh cao, "Đáp không tồi, vậy thì..." Ông xóa dấu chéo đỏ phía sau "thay thế trình tự", đổi thành dấu móc màu xanh.

[Đam mỹ] Chiến Thầnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن