Thần Mộ I ( Q5-Q6 )

18.6K 89 46
                                    

Quyển 5

Chương 1:Khủng bố bí địa

Từ trên nhìn xuống phong cảnh nhanh chóng lướt qua, ký ức Thần Nam bỗng chốc trôi về quá khứ xa xưa, thời niên thiếu có lần Thần Chiến mang hắn ngự phong phi hành, lúc bấy giờ cảm giác của hắn cao hứng phi thường, nhưng giờ thì dĩ vãng đã xa vời...

Hổ Vuơng phi hành nhanh như điện, vượt qua trùng trùng điệp điệp núi đồi, xuyên qua những đám mây trắng, sau nửa thời thần, Thần Nam quay về gần tới vùng sơn mạch thâm xử cách Tội Ác Thành khoảng năm sáu trăm dặm. Lúc này, Hổ Vương tốc độ giảm xuống dần, hạ độ cao, nhắm hướng một khu rừng rậm phía trước bay đến, thỉnh thoảng lại ẩn nấp vào rừng tiếp tục bôn hành.

Thần Nam lúc đầu kinh ngạc dị thường, nhưng rồi cũng dần minh bạch, mỗi khi Hổ Vương cẩn thận ẩn náu nghĩa là gần chung quanh là vùng nguy hiểm, có lần nó vừa lẩn vào rừng trên mặt đất liền thấy hiện một cái bóng khổng lồ, một con cự long to lớn khủng bố hoành không bay qua...

Đây là một vùng hoang sơ không có dấu tích của con người, cảnh vật vẫn bảo tồn vẻ nguyên thuỷ của nó, trong thời kỳ huy hoàng ngày xưa, Tự Do chi thành cũng chỉ có một vài cường giả đặt chân đi qua.

Trải qua một nửa giờ, Hổ Vương ngừng phi hành, hạ xuống đất bắt đầu xuyên qua vùng rừng núi. Trong rừng sâu vang tiếng hổ gầm, có các loài ác thú hung tàn, cũng có các loại ma thú kì dị, các chủng loại quái thú xuất hiện không ngớt.

Thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc dần cảm thấy bất an, nếu không phải thấy Thần Nam không ngừng vung vẩy ngọc Như ý trong tay thì nó đã dừng hẳn luôn rồi, dù vậy nó vẫn không khỏi ngần ngừ đi chậm lại. Vượt qua vài ngọn núi xuyên qua hàng trăm dặm núi rừng, cuối cùng Tiểu Ngọc và Thần Nam đã tiến đến vùng đất nguyên thuỷ nhất, đó là một cánh rừng cổ thụ, âm u không thấy mặt trời, không thấy dấu chân người.

Tại vùng đất nguyên thuỷ này, Thần Nam dần có cảm giác bất ổn, nơi này yên tĩnh dị thường, không một chút âm thanh, căn bản không giống vùng đất trước đây từng có tiếng chim hót thú hống, như một vùng đất chết yên tĩnh, một vùng núi rừng rộng lớn không chim không thú.

Tại một khoảng không giữa chốn thâm sơn này, Thần Nam đột nhiên cảm thấy lạnh người, nhưng vì không muốn bỏ cuộc giữa chừng, bức bách Hổ Vương tiếp tục đi tới. Dần dần một thứ mùi nồng nặc xông vào mũi, hắn nhíu mày, nhất định phải có một con ác thú đang ở phía trước, phát ra độc khí khiến cho chi thú ở vùng phụ cận không dám đến gần.

Sau khi dùng mọi cách, Tiểu Ngọc không chịu đi tiếp nữa, thậm chí nằm xuống đất, dù Thần Nam có làm gì thì cũng không chịu cử động. Chỉ khi Thần Nam đưa ra cây ngọc Như Ý trên cố nó, Tiểu Ngọc mới gầm lên một tiếng, không tình nguyện tiến về phía trước.

Đi thêm vài dặm, vùng rừng núi càng lúc càng mở rộng ra, cây rừng càng đi thì lại thấy càng thưa thớt, trên mặt đất phía trước xuất hiện những dấu chân khổng lồ, mỗi dấu chân dài khoảng hai trượng, trước đó Thần Nam chỉ biết phía trước có thể có ác thú, không ngờ là Viễn Cổ Cự Nhân trong truyền thuyết.

Thần Mộ - Tru Ma I + II FULLOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz