Chap 47: Trò chơi bắt đầu

1.3K 118 5
                                    

Từ ngày Minsoo lên tiếng cảnh cáo cậu thì Jimin như con mèo ngoan ngoãn, cậu không dám cãi lời ông ta. Vì cậu biết luôn có người theo dõi mình, nên cố gắng không đi gặp Taehyung, chỉ ở nhà.

"Sao em lại thay đổi nhanh vậy hả? Chẳng phải em bướng bỉnh lắm sao?"

Minsoo nhìn thấy cậu như thế thì ông ta khá bất ngờ, rõ ràng trước đây còn ra tay chơi khăm ông, giờ thì ngược lại, rất hiền lành.

"Em là người của anh mà, lỡ em làm anh giận thì không tốt"

"Ngoan lắm! Cầm tiền đi mua sắm thoải mái đi, anh đi tiệc một chút sẽ về"

"Chụt"

Ông ta đưa tiền cho Jimin, cậu cầm lấy, lợi dụng hôn vào má cậu một cái.

Sau cái đóng cửa rời đi của Minsoo, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau má mình, thật kinh tởm!

.

.

.

"Ting...ting...ting"

"Ra liền ~~"

Nghe tiếng chuông cửa, Jimin đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, bóng dáng Jungkook xuất hiện trước mắt cậu, hắn mỉm cười.

"Vào nhà đi"

"Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì à?"

"Anh đã muốn nói với em một sự thật, nhưng không có thời gian. Bây giờ thì anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe"

"Sự thật?" Jimin khó hiểu

"Chuyện Kim Minsoo giết mẹ em...là anh nói dối thôi! Thật ra mẹ em chết vị bệnh thôi, không liên quan gì đến ông ta cả!"

"Sao? Anh nói gì vậy? Có phải anh giỡn không, Jungkook? Anh giỡn không có vui đâu đó!" Cậu cười khổ

"Jimin à, nghe anh nói!"

Jungkook giữ lấy vai cậu đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau.

"Mọi chuyện là sự thật. Chỉ là trước đây anh muốn lợi dụng em nên đã nói dối là Minsoo giết mẹ em nhưng không có, anh xin lỗi" Jungkook hối hận

"..."

Cổ họng Jimin nghẹn lại, cậu không thể nói được gì nữa. Jungkook thì ra chỉ lợi dụng cậu, Minsoo không giết mẹ cậu, Jimin hoang mang lắm!

"Anh biết là dù anh có nói gì em cũng không muốn nghe, sẽ giận anh lắm. Nhưng hãy nghe anh nói một lần thôi, anh không cố tình làm thế, là do lúc đó anh...hmm...anh không biết nói sao nữa, mà chắc chắn với em là anh không muốn hại em đâu, Jimin"

"Em hiểu rồi. Em không trách anh đâu, chỉ trách em ngu ngốc, tin vào lời anh nói quá thôi"

"Jimin à, em hãy dừng lại và quay lại với Taehyung đi, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa!"

"Em không biết. Bây giờ Minsoo sẽ không để cho em rời xa ông ta đâu"

"Anh sẽ giúp em"

"RẦM!"

Âm thanh chấn động làm Jimin và Jungkook giật mình, nhìn về phía cửa, là Minsoo.

"Cuối cùng thì cũng chịu nói ra hết rồi, hai người giỏi lắm!"

"Ông muốn làm gì?" Jungkook hỏi

"Nếu đã muốn hại tao thì đừng trách tại sao tao lại độc ác!" Ông trừng mắt

"Tuy là ông không giết mẹ của Jimin, nhưng việc ông làm với gia đình tôi là rất độc ác, đồ quái vật!"

"Mày!" Minsoo gằng giọng

"Mày giỏi lắm! Tụi bây đâu, bắt tụi nó cho tao!"

Sau câu nói của Minsoo, đàn em của ông ta đi vào bịt mắt hai người lại, kéo đi.

.

.

.

.

.

Trời đã tối như này, điện thoại Taehyung bỗng nhiên reo lên ầm ĩ khiến anh bực mình!

"Alo?"

"Taehyung đó hả con? Sao lại gắt với ba như thế?" Minsoo nhếch môi

"Là ông? Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây!"

Khi Taehyung định cúp máy thì bị câu nói của Minsoo làm cho hoảng hồn

"Con không muốn gặp lại Jimin - người yêu của con sao?"

"Ông muốn làm gì Jimin?"

"Haha, muốn biết thì đến tại đường ABC"

"Ông đã làm gì em ấy?"

"Tút...tút...tút"

Chưa hỏi xong, thì Minsoo đã cúp máy, rõ ràng là ông ta cố ý mà! Taehyung nhanh chân thay đồ, lên xe đạp ga chạy đến nơi ông ta nói, tốc độ rất là nhanh. Lòng anh hiện giờ nóng như lửa đốt, tim đập nhanh bất thường, dường như có chuyện gì không hay rồi!

"Jimin, em ở đâu? Kim Minsoo ông ra đây!"

Vừa đến nơi, Taehyung đã xông thẳng vào bên trong mà gọi tên cậu và ông ta, nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí im lặng!!!

Đang hoang mang, lo lắng thì lần nữa điện thoại reo lên, Minsoo gọi.

"Tôi đến nơi rồi, ông ở đâu?"

"Chậc...chậc...ba nói sai đường mất rồi! Ba xin lỗi con nhé!" Giọng trêu chọc

"Ông!!!"

"Có vẻ con lo lắng cho thằng điếm đó quá nhỉ?"

"Không liên quan đến ông!" Anh gằng giọng

"Haha, bưởng bỉnh thật! Con yên tâm, ba sẽ không làm thằng đó đâu, à mà có cả thằng con ghét nữa đó - Jungkook!"

"Sao? Jungkook? Ông bắt Jungkook và Jimin?"

"Chuyện dài lắm!"

"Ông mau nói, ông giữ hai người đó ở đâu?"

"Làm gì mà vội thế này? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà! Yên tâm đi, hai đứa nó ổn hết!"

"Xin ông đó, hãy nói cho tôi biết đi mà!" Taehyung van nài

"Được thôi, nhà kho KMS"

Taehyung lại phóng lên xe, chạy đi với tốc độ thật nhanh.

*Ôi gây cấn =)))) Mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~*

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Where stories live. Discover now