Chap 23: Người cũ trở về

1.6K 129 16
                                    

"Sao còn đứng đó, đi ngủ thôi"

Taehyung nói với vẻ mặt điềm tỉnh, vì cậu tắm xong không chịu bước lên giường, cứ đứng như trời tròng nhìn anh!

"Ngủ...ngủ chung sao?"

Anh gật đầu, mặt Jimin liền hiện lên một màu hồng nhàn nhạt hai bên má, ngại quá đi ><

Biết làm gì giờ, không lẽ đuổi anh? Hay qua phòng anh ngủ? Cả hai đều không được, vậy thôi ngủ chung, dù gì cũng đâu mất mát gì!

Một lúc sau ~~

"Ahhh..."

Jimin khẽ rên khi có vòng tay ôm lấy eo mình, siết chặt.

"Taehyung..."

"Tôi không làm gì em đâu, yên tâm"

Anh biết cậu vẫn còn ám ảnh chuyện đêm đó, nên dịu dàng nói tránh cậu bất an. Taehyung cũng không hiểu vì sao mỗi khi ôm cậu, anh cảm thấy ấm áp là thường, nó làm anh dễ chịu.

.

.

"Mẹ, là mẹ phải không?"

Đêm nay, Jimin lại mơ, nhưng giấc mơ này rất khác. Trước mắt cậu là một cánh đồng chỉ toàn là hoa hướng dương, nó đang đua nhau nở, tỏa sáng như ánh mặt trời, y như tên gọi của nó, thật đẹp.

"Jimin"

Theo phản xạ, cậu quay lại phía sau, nơi có tiếng gọi cậu. Là mẹ cậu, bà đang gian rộng vòng tay chào đón cậu, Jimin nở nụ cười chạy lại ôm lấy bà. Nếu ôm Taehyung làm Jimin thấy an toàn, thì ôm mẹ làm cậu thấy ấm áp. Khoảng cách gần lúc này làm cậu có thể nghe được tiếng tim đập của bà, có lẽ nó đang hồi hộp, và có chút nhớ thương.

"Mẹ đợi con có lâu không?" Jimin ngước nhìn bà

"Không đâu. Nếu lâu hơn mẹ vẫn đợi, vì mẹ muốn gặp con, Jimin"

"Mẹ à, hôm nay con được hẹn hò một ngày với Taehyung đấy, con thích lắm!"

Jimin cười rạng rỡ, nhắc lại mới nhớ, cậu vẫn còn nhớ nụ hôn "ba vị kem" ngọt ngào giữa anh và cậu, thật lúc đó Jimin muốn thời gian ngừng lại để khoảnh khắc đó diễn ra chậm hơn.

"Taehyung? Có phải người con đã kể cho mẹ nghe? Là người con yêu sao?" Bà dịu dàng xoa đầu cậu

"Dạ vâng, anh ấy rất tốt đó mẹ"

"Vậy...con đã nói cho cậu ta biết chưa?"

Bỗng nhiên, mặt Jimin xịu lại, cậu thật rất muốn nói cho Taehyung biết cậu yêu anh, nhưng cậu không có can đảm, Jimin sợ anh sẽ từ chối! Lúc đó, cậu sợ mình sẽ không biết đối mặt ra sao, và liệu hai người còn giữ được mối quan hệ tốt như lúc này không?

"Jimin, sao vậy con? Có phải con đang lo lắng điều gì không?"

"Dạ...không đâu mẹ ạ, con không có" Jimin cười gượng

"Con đừng giấu mẹ, mẹ sinh con ra nên hiểu tâm tình của con. Con là đang sợ bị Taehyung từ chối, phải không?"

Cậu gật đầu, chui vào lòng bà mà khóc, những giọt nước mắt đó cứ đua nhau tuôn trào, dù không biết lý do nhưng cậu đang rất khó chịu, muốn khóc. Bà chỉ có thể vỗ vai cậu, nhìn cậu khóc bà rất đau, nhưng điều bà làm chỉ có thể là an ủi.

"Mẹ biết, con đang phân vân không biết có nên nói với Taehyung là con thích cậu ta, nhưng mẹ nghĩ con nên nói. Nếu cậu ta cũng yêu con thì hai đứa có thể bên nhau rồi, còn nếu không thì...coi như đó là một màn kịch thôi, chỉ là một lời tỏ tình ở tuổi thanh xuân này, nhé con"

"Dạ, con hiểu rồi"

.

.

.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm, trong ánh nắng là hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau ngủ, nhìn họ trông rất đẹp đôi, như một cặp vợ chồng mới cưới ~~

Do rèm không kéo nên ánh nắng đã len lõi vào mắt Jimin, làm cậu thức giấc, khẽ cựa người, quay qua nhìn anh, Taehyung.

Nhìn anh mà lòng không khỏi cảm thán, từ mắt, mũi, môi, cả khuôn mặt đều như hoàn hảo. Vì thế mà tay cậu không yên muốn đụng chạm, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay đã nắm lại, trực tiếp đưa lên môi, hôn "Chụt"

"Muốn làm gì tôi, hả?"

Taehyung hỏi, thật ra anh thức lâu rồi và thấy được hết hành động đáng yêu lúc nãy của Jimin nữa, nhưng muốn xem cậu làm gì!

Lúc này, má cậu đỏ như trái cà chua vậy, Taehyung thấy hết rồi sao? Rồi còn nắm tay mình, hôn nữa, trời ơi làm sao tôi sống nổi đây!!! Jimin cứ cắn răng rồi cắn môi, xém cắn lưỡi, nhưng anh đã ngậm lấy đôi môi đó, hôn.

Dù chỉ là cái hôn nhẹ, nhưng cũng đủ làm Jimin hưng phấn lạ thường, xen lẫn ngại ngùng, đành ôm mặt chạy vào nhà tắm, trong khi người nằm trên giường thì đang cười ngặt nghẽo.

.

"Ting...ting...ting..."

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin giật mình, nhưng cậu đang lỡ tay dưới bếp rồi, nên nhờ Taehyung mở cửa giúp.

"Cạch"

Cửa vừa mở liền xuất hiện một cô gái xinh xắn, tóc dài xõa ngang lưng, da trắng ngần, làm Taehyung đơ người, rớt luôn cả remote điều khiển.

"So...Soeun!"

*Mọi người đọc vui vẻ rồi cmt nhé ~~*

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora