Chap 8: Cãi nhau

2.1K 181 20
                                    

*Warning: Chap này có nhiều từ hong hay, mong mọi người giữ bình tĩnh trước =))) Tình hình này thì au cũng hong biết làm sao với 2 oppa này đây ~~ Thôi cứ vào đọc rồi cmt cho con au này đi <3*

"Đôi khi vết thương bị người khác gây ra nó rất lớn, đến nỗi không thể nào xóa mờ được. Như Jimin, cậu đang sống một cuộc sống mới, nhưng những tổn thương của quá khứ nó cứ in hằng trong giấc mơ rồi hiện ra mỗi đêm trong giấc ngủ của cậu, như thói quen nó cứ tiếp diễn..."

.

.

Đã ba ngày, cậu không thèm đếm xỉa, hay nói chuyện với Taehyung, gặp anh thì giả vờ như không nhìn thấy, mặc kệ con người kia có mở miệng bắt chuyện.

"Jimin, cậu còn giận tôi sao?"

"Không"

Jimin vừa quét dọn vừa trả lời, anh thật sự chưa bao giờ có cảm giác thiếu vắng như lúc này. Một lúc sau, anh cũng kiên quyết thôi quan tâm gì đến cậu nữa, bỏ đi ra ngoài.

5 phút sau ~~

Sau khi, làm hết việc nhà, cậu ngã xuống sofa thở một hơi thở nặng nhọc, đang nằm nghỉ thì tiếng chuông vang lên "Đính đon"

Mệt mỏi ngồi dậy đi mở cửa, khuôn mặt vô cùng bất ngờ khi người trước mặt là người...mình thường thấy trong mơ, Jungkook.

"Xin chào, tôi có thể vào nhà?" Jungkook nở nụ cười rạng rỡ hỏi

"Mời...mời vào!"

Jimin vội vàng lấy nước cho hắn, ngồi xuống ghế đối diện, không khí thêm ngại ngùng.

"Tôi tên Jungkook, hôm đó tôi nhận nhầm người, xin lỗi"

"Không sao, tôi tên Jimin. Mà anh đến đây có chuyện gì sao?"

"À, thì tôi muốn làm bạn với cậu, được không?"

"...Vâng"

Thế là cuộc nói chuyện dần diễn ra vô cùng vui vẻ, người nói người còn lại cười, khác với lúc nhà chỉ có anh và cậu, như bức tượng vậy đó!

[ 20:45, tại nhà Taehyung ]

"Trễ rồi, tôi phải về"

Jungkook nhìn đồng hồ, hắn biết Taehyung sẽ về vào giờ này nên cố tình gây chú ý đây mà!

"Được thôi, tôi tiễn anh"

Cậu tiễn hắn ra đến cửa thì anh xuất hiện, khuôn mặt đã từ lúc nào khó coi hơn, trong lòng thêm nóng ran. Jungkook khẽ nhếch môi nhìn anh, hắn cứ thế bước đi về phía trước, Taehyung biết ánh mắt đó có mục đích gì, nhưng nhất thời bị cơn giận áp đảo.

"Tôi chỉ mới vắng nhà một chút, thì cậu đã đem trai về nhà, thật là"

Giọng của anh có ý chọc tức, khuôn mặt thì nhếch môi rồi trở lại lạnh nhưu băng.

"Anh ăn nói gì vậy? Tôi chỉ là muốn làm quen bạn mới thôi mà!"

"Bạn mới? Haha, sau này thì thành bạn giường rồi làm người rên rỉ bên dưới người thằng chó đó chứ gì!" Anh gằn giọng

"Anh thật quá đáng, tôi thật không hiểu trong đầu anh chứa cái gì chỉ biết nghĩ quan cho người ta, đừng nghĩ lúc nào người ta tôn trọng anh là họ phục anh đâu, do mấy người đó nhường nhịn anh thôi"

Từ lúc nào, cơn giận của anh đã lên level, nó ngày một tăng, đến nỗi chỉ muốn giết cậu ngay cho xong.

"Cậu nói gì hả?"

Taehyung nắm chặt cằm cậu ấn vào tường, ánh mắt vô cùng tức giận, con ngươi cũng hiện lên một màu đỏ ửng.

"Nói gì? Anh bị điếc hay giả vờ không nghe? Tôi nói anh chỉ là một người bình thường, không hơn không kém, hiểu chưa?"

Kim Taehyung là cái tên lúc nào cũng được mọi người biết đến, do tuổi còn trẻ mà đã có một tài sản khổng lồ, không ai không biết anh, đi đến đâu cũng có người cúi đầu. Vậy mà hôm nay bị cậu đem ra chà đạp, chẳng khác gì anh là rác rưởi?

"Cậu thì sao chứ hả? Giỏi quyến rũ người khác thôi, chỉ biết rên rỉ dưới người ta, còn tỏ vẻ cao sang sao? Suốt đời cậu chỉ có thể làm trai bao, đỉ điếm thôi!"

Nước mắt cậu trào dâng, chuẩn bị tuôn ra thì bị Jimin gạt phắt đi, vì cậu nghĩ cậu không nên khóc vì hạn người này!

"Đồ tồi! Anh thì là một kẻ không biết liêm sỉ, ai cũng xem là người của anh, mua vui cho mình, bất chấp làm tổn thương người khác. Trong mắt tôi, anh chỉ là tội đồ, một thằng CHÓ CHẾT"

Khi kết thúc câu nói đó, thì mặt cậu đã hiện lên dấu năm ngón tay "CHÁT"

"Tôi tặng cậu cái tát tay đó, nhẹ mà đúng không?" Anh hỏi cậu

"Đồ khốn! Anh dám đánh tôi? Anh có quyền gì mà làm như vậy hả?"

Jimin ôm mặt hét lên, thật cậu tưởng như trời đất giáng xuống người mình vậy, nó đau lắm ><

"CHÁT" Một âm thanh quen thuộc vang lên

"Tôi trả cho anh, coi như huề"

Chính là cậu đã tát anh lại một cái, khóe môi anh cong lên một nụ cười - nụ cười khinh bỉ...

"Coi như chúng ta chẳng nợ nhau gì nữa, đến đây là hết, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa!"

Jimin để lại cho anh lời nói lạnh lùng đó rồi bỏ đi, khi bóng cậu nó mất hẳn thì cũng là lúc tiếng thủy tinh vỡ ra nghe động lòng người.

Taehyung cứ mặc kệ cậu, coi như mấy ngày qua cho "ăn xin" vào ở nhớ vậy, dù gì cậu cũng giúp anh việc nhà nên thôi không cần giữ lại đây chi!

.

"Taehyung à...anh thật ngu ngốc, Jimin tốt như vậy mà anh lại để em ấy bỏ đi, cảm ơn anh đã giúp tôi"

.

.

Được một lúc, anh lại có cảm giác trống rỗng, lúc nào anh cũng bị lý trí áp đảo làm mất kiểm soát. Nếu lúc nãy bình tĩnh nói chuyện có phải hay hơn không?

"Kệ cậu ta, muốn đi thì biến luôn đi"

Miệng thì nói như vậy, nhưng hành động thì ngược lại, tay cầm áo khoác phóng lên xe đi tìm cậu...!

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Where stories live. Discover now