Chap 15: Nguy hiểm

1.7K 150 27
                                    

Khi về nhà, cậu đi vào bếp, đeo cái tạp dề hình dâu tây làm Jimin trông đáng yêu hơn nữa. Đang đứng sắc thái gì đó thì bỗng có vật gì ấm áp ôm cậu từ đằng sau, là Taehyung, anh đang ấn cằm lên một bên vai của cậu

"Tôi đang nấu ăn, ra ngoài chơi đi"

Jimin "đuổi" anh nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì, Taehyung chỉ nhẹ nhàng đưa miệng mình vào tai cậu, phả hơi ấm nóng nói

"Tôi muốn ôm em...một chút thôi"

Cậu rùng mình vì nhột, mặc kệ anh làm gì, cứ tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Anh đứng ôm một lúc rồi cũng tha cho cậu mà đi tắm, mùi thơm từ lúc nào cũng bay thoang thoảng khắp gian phòng

10 phút sau ~~

"Taehyung ahh...vào ăn cơm tối này"

Jimin nói với giọng thánh thót của mình, lúc này Taehyung đã tắm xong, tóc tai anh ướt nhem, cả người chỉ đúng có cái khăn quấn lấy ở hông, còn lại là "nude". Cậu trố mắt nhìn, anh có cần vậy không? Vội lấy tay che mắt mình đi, thì bị anh kéo sát lại, nhìn bằng ánh mắt dịu dàng

"Sao lại che mắt, hả?" Anh hất cằm

"Tôi...tôi...mau buông ra, nói nhảm gì thế?"

Cậu thoát khỏi vòng tay của anh, chỉnh lại quần áo, rồi bước vào bàn ăn. Taehyung chỉ nhún vai, rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu

Suốt bữa ăn, anh và cậu đều không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào nhau, hình như một trong hai người có ai muốn lên tiếng nhưng rồi cũng im lặng. Thế là chỉ có tiếng nhăm nhem phát ra từ miệng hai người, cùng với tiếng thở đều đều của Taehyung và Jimin.

Hiện tại thì hai người đã dùng cơm tối xong, Jimin đang rửa chén, anh thì đang ngồi làm việc.

Đang chà chà, cọ cọ thì đầu cậu bắt đầu quay như chong chóng, đau nhức inh ỏi, và có cả tiếng nói của ai đó

"Anh sẽ phụ em rửa chén nha, Jiminie ~~"

"Chắc làm được không?"

"Muốn thách thức anh sao?"

"Ừ, rồi sao?"

"Được lắm, coi anh chừng phạt em này"

"Ahhh...bỏ em xuống, em thua rồi, tha cho em...ahhh..."

.

"Á..."

Jimin bịt tai lại, hét lên, cùng với tiếng hét là tiếng bể chén, âm thanh thật rung động lòng người!

"Em bị sao vậy, Jimin?"

"Không sao...chỉ là tôi bị gặp ác mộng thôi"

"Chưa ngủ, cũng gặp ác mộng?" Taehyung thắc mắc

"Tôi không biết"

"Em đi nghỉ đi, đừng làm nữa"

"Sắp xong rồi, tôi không sao đâu"

Jimin nở nụ cười, làm anh thấy an lòng, tại sao mỗi lần nhìn nụ cười của cậu thì các cơ mặt của anh đều giãn ra. Tôi yêu em rồi sao, Jimin? Anh thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu xóa tan cái suy nghĩ đó. Vì Taehyung nghĩ mình không có quyền gì để yêu Jimin cả, chính anh đã làm cho cậu bị tổn thương rất nhiều!!!

.

.

Tối hôm đó, Jimin đã ngủ, anh thì vẫn còn nghĩ đến chuyện hồi nãy, có khi nào lời Jungkook nói là thật? Thế là, anh liền gọi điện thoại cho ai đó

"Alo, anh là bác sĩ Suga?"

"Vâng, tôi đây" Đầu dây bên kia vọng lại

"Tôi là Taehyung, tôi muốn gặp anh vào ngày mai"

"Được thôi, ngày mai tại bệnh viện XYZ, 9 giờ sáng"

"Vâng"

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh cần phải biết quá khứ của cậu, thật ra cậu bị ám ảnh bởi chuyện gì?

.

"Két...ttttt..."

"Không TAEHYUNG..."

.

"AHHHH...TAEHYUNG AHHHH..."

Taehyung giật mình khi nghe cậu gọi tên mình, anh lật đât chạy vào phòng cậu, vừa ngồi xuống đã bị Jimin ôm siết chặt, mồ hôi đầy cả mặt, lại gặp ác mộng gì nữa???

"Jimin, em lại mơ thấy gì nữa à?"

"Tôi...mơ thấy, một chiếc xe đã...tông vào anh, anh ngã khuỵu xuống đất, tôi thấy máu, máu chảy rất nhiều...hức..."

Cậu lại khóc, điều đó làm tim anh quặng lại, đau lắm!

"Chỉ là mơ thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa"

"Không đâu, tôi thấy nó rất thật, anh..."

"Đủ rồi, mau nằm xuống ngủ, tôi không sao hết, hiểu chưa?"

Taehyung ấn cậu xuống giường, ra hiệu nhắm mắt lại, đợi Jimin ngủ rồi thì chu đáo đắp chăn cho cậu, còn hôn lên trán cậu một cái nữa ><

"Chúa ơi, xin hãy bảo vệ Taehyung, đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì cả"

.

.

.

"Cậu chủ cho gọi tôi"

Một tên cao to, mặt mày đầy sẹo, người thì xăm đủ hình, trông như một tên đầu gấu vậy!

"Tao muốn nhờ mày một chuyện"

"Dạ, cậu cứ nói"

Là Jungkook, hắn đang muốn hại Taehyung. Hắn đưa hình cho tên đầu gấu xem, tên đó xem xong thì gật đầu tỏ vẻ hiểu

"Mày hãy lái xe đụng nó, phải chết, không thì mày cũng đừng hòng còn mạng về nhà với vợ con mày nữa, hiểu chứ?"

"Dạ, tôi sẽ làm sạch sẽ, không chừa một vết tích nào hết"

"Tốt"

Jungkook nhếch môi, để coi anh lên mặt với hắn bao lâu nữa?

"Jimin à, em sắp được trở về bên anh rồi, thật tuyệt"

*Chap mới ra lò rồi ạ ~~ Cái biến mà au nói thì chắc hong có gì cả, mọi người đọc vui vẻ rồi cmt nào <3 YÊU <3*

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Where stories live. Discover now