Chap 36: Rung động

1.3K 121 7
                                    

Mẹ là người sinh ra chúng ta, tất nhiên mẹ là nhất, là trung tâm, là người mà chúng ta sẽ yêu quý nhất! Tình yêu là gì? Chỉ là tìm kiếm một nửa, vẽ nên một hạnh phúc mới cùng với người đó, nắm tay đi hết cuộc đời. Tất nhiên, tình yêu không thể chiến thắng một người mẹ! Đối với Jimin cũng thế, nếu cậu đã từng yêu anh, thì cậu cũng sẽ phản bội anh! Huống chi người hại mẹ cậu không ai khác là ba của Taehyung. Quá oan nghiệt!

.

.

Nắng sớm chiếu vào mắt khiến Taehyung thức giấc, đưa tay quờ quạng muốn ôm cậu, nhưng anh nhận ra chỉ là một khoảng trống! Cảm giác sợ sệt hiện rõ trên mặt anh, rõ ràng hôm qua hai người ôm nhau ngủ, còn trao cho nhau nụ hôn rất dài. Nay lại biến mất, có phải chăng Taehyung bị bệnh ảo giác, hay là một giấc mơ đẹp đẽ?!

"Anh ra ăn sáng đi, không thì thức ăn sẽ nguội mất"

Jimin thức rất sớm, cậu vệ sinh cá nhân xong, tiện tay nấu luôn bữa sáng cho anh. Hoàn thành tất, thì cậu đi vào phòng gọi Taehyung.

"Ohhh..."

Tim Jimin xém rớt ra ngoài vì giật mình, cậu định đóng cửa thì bị anh đẩy hẳn ra, đưa tay ôm cậu. Hơi thở của cậu dần nặng nhọc bởi Taehyung ôm quá chặt, nhận ra anh cũng từ từ nới lỏng vòng tay để cậu thở.

"Anh sao vậy, Taehyung?"

Được anh thả ra thì Jimin hỏi anh, khuôn mặt cậu không khỏi lo lắng.

"Anh không sao, chỉ là muốn ôm em" Taehyung nở nụ cười hình vuông là lạ vốn có của mình

Nụ cười của Taehyung rất đẹp, có chút trẻ con, nhất là nụ cười này rất trong sáng, không có gì gọi là giả dối! Jimin nhận thấy sao ở bên anh cậu cảm thấy mình rất yếu đuối, muốn dựa dẫm vào anh suốt đời. Tim cậu có chút loạn nhịp trước anh, nhưng nghĩ đến mẹ thì lí trí lại bảo cậu phải trả thù!

Sau hồi lâu, đơ người nhìn anh thì Taehyung đã đi tắm lúc nào rồi. Cậu đóng cửa phòng lại, lê từng bước ra phòng khách, đặt đít xuống sofa.

Lúc này, Jimin rất bối rối, cậu cảm thấy giận bản thân. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu, mắc mớ gì phải nhớ lại? Mà không trả thù thì Jimin lại cảm thấy có lỗi với mẹ! Cậu quá mệt mỏi, xoa nhẹ hai thái dương day day.

"Trả thù, không trả thù, trả thù, không trả thù..." Nói chục lần

Chỉ là Jimin muốn làm theo ý trời, cậu đi ra ngoài vườn nhà anh, hái một bông hoa, rồi ngồi ngắt nó.

"Không trả thù, trả thù, không trả thù"

Ngay cả ông trời cũng không muốn cậu trả thù, Jimin có nên làm theo? Đang còn trong mớ suy nghĩ thì Taehyung đi ra vườn, nhẹ đẩy vai cậu, khiến Jimin xém rớt tim ra ngoài lần thứ 2!!!

"Em ngồi đây làm gì thế?"

"Ô mô! Làm em giật cả mình, lần thứ 2 rồi đấy!" Jimin ôm trái tim nhỏ bé của cậu

"Anh xin lỗi" Lại cười

"Trời ơi, anh đừng cười nữa được không? Tim tôi đập nhanh vì anh nè, đồ đáng ghét, Kim Taehyung" Jimin mắng thầm

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Where stories live. Discover now