Chap 11: Hạnh phúc

2K 165 14
                                    

"Jimin?"

Ngay khi thức dậy, anh đã gọi tên cậu khi thấy kế mình chỉ còn khoảng trống, vô thức anh lại sợ cậu bỏ đi!

"Anh tắm đi, rồi ra ăn sáng nữa"

Nghe anh gọi mình, Jimin vội vàng lên tiếng. Hôm nay, chỉ là do ngủ đủ giấc nên thức sớm chút, cậu cũng tự tay làm bữa sáng cho hai người.

"Á..."

Bỗng nhiên, Taehyung chạy đến ôm cậu thật chặt, tưởng như không có lỗi thoát nhưng anh dần nới lỏng vòng tay để cậu thở

"Xin lỗi...chỉ là tôi muốn ôm cậu thôi, thật ấm áp"

Anh chỉ để lại nụ hôn trên trán cậu rồi một bước thẳng vào phòng tắm, ở ngoài Jimin đỏ cả mặt, Taehyung vừa hôn ôn nhu mình sao? Vui mừng? Hoang mang? Là những cảm xúc rối ren bên trong cậu, thật là ngại ngùng

.

.

"Tôi nấu anh ăn được không?"

Jimin suốt bữa ăn chỉ nhìn anh ăn, tưởng anh sẽ khen nhưng nào ngờ chẳng hé miệng một câu nữa là!

"Cũng ngon, có thể nhai rồi nuốt xuống bụng"

"Xứng đáng được mấy điểm?" Ánh mắt cậu có chút mong chờ

"10 điểm, được chưa?"

"Coi như anh biết điều đó, hihi"

Taehyung biết nếu nói điểm thấp hơn thế nào cũng sẽ bị một tràn từ cậu, vậy thà nói dối để an toàn còn hơn!!!

Sau bữa ăn, anh thắt cà vạt nhưng mãi không được, Jimin bên này nhìn anh với ánh mắt ngán ngẩm, con trai gì mà vô dụng quá đi mà!

"Để tôi"

Nói xong, cậu cầm lấy nó thắt giúp anh, trong lúc đó Taehyung thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đứng yên cho cậu làm giúp mình, vô tình tim anh đập trật một nhịp...

"Xong rồi nè, đẹp chưa?"

Jimin mỉm cười rạng rỡ nhìn "thành quả" của mình mà thán phục, tại sao lại có người thắt cà vạt đẹp dữ!

Nhìn nụ cười của cậu mà tim Taehyung đập nhanh hơn, nó thật đẹp, hình như đây là lần đầu Jimin cười tươi như vậy, làm anh ngây ngất

"Chụt"

Anh lại hôn lên trán cậu thêm một cái nữa, lần này cậu đứng hình, mặt lại đỏ như trái cà chua vậy, ôi ngại ~~

"Xem như thưởng cho cậu, Jiminie ~~"

Thế là Taehyung lại để lại cho cậu một lời nói nũng nịu rồi lên xe phóng đi thật nhanh, anh biết cậu thế nào cũng nổi nóng khi anh "thả dê" cậu khi chưa có sự đồng ý từ Jimin

5 phút sau ~~

Đã 5 phút, kể từ khi anh rời đi, Jimin vẫn đơ người rồi ôm mặt mình, la hét thật lớn

"AHHH, TAEHYUNG HÔN MÌNH ĐẤY, HAI CÁI TRÊN TRÁN NÀY, SƯỚNG..."

Jimin cứ chạy tung tăng khắp nhà, miệng cứ nhoẻn cười rồi lại la ầm lên vì hạnh phúc mà Taehyung "ban tặng", mọi người ở ngoài cũng đang lo sợ do có khi nào trong nhà anh đang có chứa người điên?

.

.

.

"Anh ta thích mình?"

"Anh ta yêu mình sao?"

"Anh ta đổ mình rồi chăng?"

_ Bla bla _

Jimin đang nằm trên giường tự hỏi mình vô số câu hỏi, chỉ là hôn trán mà cậu có thể suy diễn ra vô vàng cái cớ là Taehyung thích, yêu, đổ mình...ôi trời!

"Ô mô, cơm khét rồi"

Đang nằm "tự kỉ" thì ngửi thấy mùi cơm bị khét, lúc này mới nhớ lại là nồi cơm mình nấu, thế nào cũng bị Taehyung mắng nè!!!

"Tôi về rồi"

Tiếng nói quen thuộc vang lên, là Taehyung, anh đã tan sở và đang mở cửa rồi ngả lưng xuống sofa để chờ đợi được nhìn thấy con người bé nhỏ "của anh" Jimin

"Anh về rồi sao?"

"Ừm, có cơm chưa? Tôi đang đói lắm nè"

Anh vừa nói vừa xoa cái bụng của mình, tự nhiên Jimin cắn môi, gục mặt nhìn xuống đất!

"Sao vậy? Có chuyện gì với cậu sao?"

"Không...chỉ là...thì...tôi lỡ làm nồi cơm khét mất rồi, nên không thể ăn tối được"

Giọng cậu khá run, có lẽ vì sợ, Jimin biết khi anh tức giận thật rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người ta vậy đó!

Taehyung bỗng đứng lên, anh đi đến gần cậu, gần hơn nữa làm Jimin lùi lại mấy bước, tim sắp nhảy ra ngoài thì anh lên tiếng

"Thay đồ đi, hôm nay tôi chở em đi ăn ở ngoài"

Có nghe nhầm không vậy? Taehyung mà cậu quen đây sao? Sao dịu dàng, ôn nhu vậy? Thôi kệ, anh ta không tức giận thì tốt rồi! Jimin chạy nhanh lên phòng chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, để xứng với anh, rồi chạy tọt xuống nhà đi ăn tối cùng anh.

*Chap mới ra rồi đây mấy mị ơi ~~ Tình hình là đang rất hường, nên mấy mị thấy ngọt quá cũng đừng than vãn nha =)))) Mọi người đọc vui vẻ r cmt nào ~~ YÊU*

Fanfic (Vmin) Mất trí nhớ!Where stories live. Discover now