"Elsie triển lãm tranh lần này rất thành công, tôi dự cảm toàn bộ cuộctriển lãm sẽ còn vang dội hơn nữa. Triển lãm tranh thành công như vậy nhưng cônhư thế nào cứ như không sợ hãi vinh nhục như thế bình tĩnh" Ann tán thưởngnói, Elsie rất mê người, càng ở chung lâu càng cảm thấy nàng không giống ngườithường, nhưng là cũng cảm thấy nữ nhân này rất khó tới gần, đã một tuần trừcông việc, các nàng ít khi nói chuyện phiếm, không hề tiến triển.

Ham Eunjung khẽ cười một chút, không trả lời.Nàng không có ý niệm sợ hãi vinh nhục, bất quá là lần thứ hai trải qua, so vớilần đầu tiên tâm tình tự nhiên bình tĩnh hơn. Mặc dù giờ phút này đúng là cao hứng,nhưng nàng sợ mình quá mức đắc ý vênh váo, mà giẫm lên vết xe đổ.

Lúc này, di động Ann vang lên, "Xin lỗi, tôinghe điện thoại."

Ann cùng đối phương nói vài câu ngôn ngữ HamEunjung nghe không hiểu, đem điện thoại đưa cho Ham Eunjung.

"Là Park tiên sinh gọi điện thoại cho cô, tiênsinh không biết số điện thoại di động cô."

"Ann nói hôm nay triển lãm tranh rất thành công,mặc dù so với lần triển lãm tranh trước ít phô trương hơn, nhưng đây chỉ là bắtđầu, em dựa vào thực lực của mình cũng từng bước có thể lấy được vinh quang, cólẽ sẽ có thành tựu rất cao." Park Hyo Joon cũng cảm thấy học muội này saunày có thể vượt qua mình, tiềm lực Ham Eunjung là không thể hạn chế, may mắn banăm trước đây là nàng không có chết trẻ. Ba năm trước đây lột xác mà nói, hiệntại chính là Ham Eunjung.

Park Hyo Joon biết tài hoa của mình đã thấy giớihạn, nhưng Ham Eunjung thì không, hắn có cảm giác, Ham Eunjung tựa hồ còn một lầnlột xác, có lẽ vẽ tranh đã là mạng sống của Eunjung, còn chưa đạt tới đỉnh caođã hơn người như thế, nếu là đạt tới đỉnh cao, chính là một ngôi sao sáng. ParkHyo Joon nghĩ tới đây không kìm được hưng phấn, hắn giờ phút này giống như báchọc điên, tìm mọi cách củng cố tiềm lực của Eunjung.

Ham Eunjung trầm mặc, ba năm qua nàng cảm thấymình đã trở nên thông suốt, có thể bỏ xuống rất nhiều thứ, bây giờ nhìn lại cònrất nhiều thứ nàng không bỏ xuống được. Một lần nữa tiến vào giới hội hoạ, chẳnglẽ chỉ là đơn thuần muốn từ chỗ té ngã mà đứng lên thôi sao? Ham Eunjung khókhăn nghĩ, nàng chẳng lẽ chưa từng thu hồi vinh quang trong lòng sao? Nếu nhưcó khác biệt, lúc trước là dựa vào Park Jiyeon dùng tiền tài tạo nên giả dối,còn hiện tại, là hi vọng thật sự dựa vào thực lực của mình, nhận được sự đồng ýcủa mọi người.

Park Hyo Joon hiểu rõ Ham Eunjung trầm mặc, hắnđổi đề tài: "Điện thoại di động của em để ở nhà, em có gọi điện thoại cho Yeoniechưa?" Park Hyo Joon hỏi, hắn biết Ham Eunjung chưa gọi, nếu không Yeonie sẽkhông hướng mình mượn điện thoại.

"Số nàng là bao nhiêu?" Ham Eunjung hỏi, tiểucông chúa sợ là đang tức giận, Ham Eunjung ý thức được mình thất trách khônglàm tròn bổn phận, bất quá mình không gọi điện thoại cho nàng, tiểu công chúacũng có thể thông qua học trưởng tìm được mình mà, bất quá ngẫm lại giống nhưmình đuối lý, tiểu công chúa tức giận cũng là hiển nhiên. 

Park Hyo Joon đọc số xong, yêu cầu đem điện thoại chuyển cho Ann.

Park Hyo Joon giọng nói rất ôn hòa, nhưng là trong lòng mơ hồ không vui, Ham Eunjung không đảm đương làm người yêu tốt nổi, xuất ngoại một tuần nhưng lại chưa bao giờ gọi điện thoại cho Yeonie, thậm chí không nhớ số điện thoại Yeonie, nàng thiếu săn sóc cùng quan tâm. Có người luôn một mực chờ nàng, nàng không nên cho đó là đương nhiên, hiển nhiên là Ham Eunjung phạm vào sai lầm này.

"Ừ." Ham Eunjung đưa điện thoại trả cho Ann, sau đó đem số Park Jiyeon lưu vào điện thoại Ann mới mua cho mình. Ham Eunjung muốn đợi Ann đi sau đó gọi điện thoại cho Park Jiyeon, trong lòng sinh ra chút áy náy, nàng nhìn số điện thoại nhiều lần, đem nhớ vào trong đầu, lần sau, có thể gọi điện thoại cho tiểu công chúa sớm hơn, Ham Eunjung nghĩ thế. 

Ann rất nhanh gọi xong điện thoại, sau đó thấy Ham Eunjung cầm điện thoại di động mặt nhìn chăm chú, Elsie vừa rồi cùng Park Hyo Joon nói chuyện, Ann đoán ra Yeon kia là tình nhân của nàng. Nhưng nếu là tình nhân, làm thế nào không nhớ được số điện thoại tình nhân đây? Xem ra, Elsie đối với người kia cũng không quan tâm lắm, nghĩ tới đây Ann lòng tin tăng nhiều.

"Còn bảy tám đợt triển lãm sẽ rất vất vả, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, có muốn đi dạo một chút hay không? Tôi có thể làm hướng dẫn du lịch." Ann muốn đem hành trình kéo dài, tranh thủ thời gian gần thêm Eunjung.

"Không, tôi còn muốn đem hành trình giảm bớt một nửa có được không." Ham Eunjung hỏi, ba tháng quá dài, nàng muốn sớm trở về, ba tháng không thấy được tiểu công chúa, nàng không dễ chịu, hiện tại có cảm giác nhớ thương.

"Một nửa? Quá gấp gáp." Ann cau mày, nếu như theo lời của nàng, trong thời gian đó làm xong tất cả triển lãm tranh dự định, chính là quá gấp gáp.

."Một tuần mà nói, hành trình quả thật có chút gấp, nhưng cũng không phải là không thể nào, cô thử sắp xếp một chút xem sao." Ham Eunjung mặc dù dùng giọng nói thương lượng nhưng ý nghĩa lời nói cũng rất khẳng định cho biết, đây là quyết định của nàng.

Làm phụ tá theo lý nên nghe theo, Ann trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không nói gì thêm.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp." Ann thuận theo nói.

"Cô cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi." Nàng đúng là phụ tá tốt, chẳng những tinh thông nhiều quốc ngữ, làm việc rất có hiệu quả, hơn nữa không cùng nam, nữ phụ tá trước kia giống nhau, không bị tính cách mình hù dọa bỏ chạy, chính là giống như si mê mình.

Ann trong lòng không muốn đi, lần nào cũng như vậy, công việc xong đều làm cho nàng đi, căn bản là không cách nào nhích tới gần Eunjung, làm cho Ann có chút ảo não, nhưng vì không muốn làm cho Ham Eunjung ghét, nàng cũng không dám ở lại.

Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now