Chương 10

6.4K 214 9
                                    

"Bọn mình kím chỗ nào vắng vẻ chút nha Hoàng Trí, sẵn tiện cậu có đem đồ theo để nướng thức ăn không vậy!?" Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ hưng phấn quay qua hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô đi chơi chung với mọi người a. Tuy học chung lớp đã được một năm, nhưng qua năm thứ hai này thì mọi người mới có lớp và nhóm chính thức, bắt đầu từ giờ mọi người sẽ gắn bó với nhau cho tới khi ra trường, không cần phải đổi lớp hay đổi nhóm nữa.

"Đã chuẩn bị đầy đủ thưa công chúa của tôi" Dương Hoàng Trí cười cười đầy cưng chiều. Hôm nay ra bãi biển chính là lúc anh mong đợi nhất, ngày anh sẽ bày tỏ với Vân Nhi của anh.

"Làm tốt lắm người hầu" Lý Vân Nhi vui vẻ cười ha ha, vẻ mặt vừa lém lỉnh vừa có chút gì đó ngại ngùng. Tên ngốc này lại gọi mình là công chúa của hắn a, đồ lưu manh mặt dày. Tất nhiên Hoàng Trí không nhìn thấy được biểu hiện ngại ngùng này. Lúc này Hoàng Trí quay qua lắc lắc đầu cười đến bất đắc dĩ.

Dạ Nguyệt ngồi ghế sau xe, thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lý Vân Nhi thì mắt xẹt qua ý cười. Có vẻ như ngày hôm qua hai người này đã có tiến triển nha. Trong lòng Dạ Nguyệt âm thầm giơ ngón cái lên cho sự bền bỉ đến cùng của Dương Hoàng Trí: "Cố gắng phát huy thêm nữa nhá, em rể" trong lòng tự nói thầm.

"Đúng rồi, mọi người có biết truyền thuyết về mũi đất ước nguyện ở bãi biển sắp tới không?" Dương Hoàng Trí vừa lái xe vừa hỏi.

"Mũi đất ước nguyện?" Dạ Nguyệt hỏi lại đầy tò mò.

"Đúng vậy" Dương Hoàng Trí gật đầu. "Nó là phía sau lưng của ngọn núi này, nó kéo dài từ ngọn núi ra đến ngoài xa của biển, vách rất cao và đồng thời cũng là nơi chúng ta có thể thấy được mặt trời lặn vào lòng biển"

"Vậy khi về chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi" Lý Vân Nhi hai mắt tỏa sáng.

"Đường đi lên rất khó, chúng ta chỉ có thể đi bộ vì phải đi xuyên vào trong rừng. Đó là lý do mà rất ít người đi vào" Dương Hoàng Trí cười cười, đúng ý anh nha, anh cũng đang có ý định đi đến đó đây.

"Truyền thuyết đó là gì?" Dạ Nguyệt nãy giờ thắc mắc về cái truyền thuyết kia mà tên nhóc Dương Hoàng Trí này lại không đi vào chủ đề chính a.

"Đó là nếu hai người trong sâu thẳm tâm hồn thật sự muốn ở cạnh nhau, cùng nhau ước nguyện được mãi mãi bên nhau thì điều đó sẽ thành sự thật" Dương Hoàng Trí vừa nói vừa tâm đắc, đó là lý do anh chọn địa điểm này làm nơi bày tỏ.

"Cái truyền thuyết này hình như nghe quen quen nha, hình như nghe nhiều lắm rồi a" Lý Vân Nhi bĩu môi ra vẻ không tin, truyền thuyết dạng giống như thế này thì cô nghe nhiều rồi mà có cái nào là thật đâu.

"Quả thật là như vậy" Dạ Nguyệt để tay lên cằm vẻ suy luận rồi cũng gật đầu đồng tình với Lý Vân Nhi. "Mấy truyền thuyết này đọc truyện hay coi phim thấy cũng nhiều rồi, nhưng những cái đó trở thành sự thật vì đó là ông đạo diễn hay tác giả hô phong hoán vũ, đổi trắng thay đen, thay trời hành đạo...... mà ra thôi a"

"Chính xác" Lý Vân Nhi giơ ngón cái lên cho Dạ Nguyệt. "Tất cả là do ông đạo diễn một tay che trời mà ra"

(Tác giả nêu ý kiến: "Bởi vậy mới nói, mấy tay đạo diễn cùng tác giả phải nói là quá bá đạo, một tay che trời, biến những thứ hư cấu thành thật mặc dù nó cũng vẫn chỉ là hư cấu" =)) Tác giả ho khan: "E hèm, không liên quan nhưng mình cũng là tác giả nha hí hí" *nhếch miệng cười đểu* )

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiWhere stories live. Discover now