Chương 13

6.9K 327 2
                                    

"Vũ nhi, ngoan, hé miệng, ngoan . . ." Thẳng đến lúc cái miệng nhỏ bé đang nhắm chặt hé mở ra, Khải Dực mới dừng kêu to.

"Đại ca, anh. . ."

Cho dù là vì cứu đại tẩu, đại ca cũng không nên khoa trương như vậy. Tuy rằng trực tiếp uy máu tươi là phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng như thế này. . . Khải Dực sẽ mất máu mà té xỉu mất. Lôi Mông cũng không muốn nhìn thấy Khải Dực xỉu đâu.

"Yên tâm đi, Dực chỉ cần uy một chút thôi là đủ rồi. Cậu quên rồi sao, Tiểu Vũ vốn là nhân loại mà, chỉ cần mười hào thôi..." * : 1 hào (毫, hao) = 10 si = 5 mg.

Như là nghiệm chứng lời nói của Tây Mông, Dực uy đủ mười hào . . . thì Diệp Vũ Khuynh cũng chậm rãi tỉnh dậy.

"Dực. . ."

Nháy mắt Diệp Vũ Khuynh đã tỉnh dậy, cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, thẳng đến nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng gào khóc của trẻ con mới mờ mịt quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Dực đang tiêu trừ máu trên một tiểu hài tử, Diệp Vũ Khuynh mới khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

Cậu nhớ rõ mình đã ngất xỉu, trong đầu lại tiếng khóc nỉ non của tiểu hài tử, chẳng lẽ. . . Nhìn thấy bụng mình đã xẹp xuống, Diệp Vũ Khuynh khó nén hưng phấn mà kêu lên.

"Bảo bối!"

"Ha ha." Tiểu hài tử vừa nghe Diệp Vũ Khuynh gọi mình thì vội vàng đi đến bên người, còn mở cái miệng nhỏ nhắn ngây ngô cười, cao hứng đuôi rắn không ngừng lắc lắc.

Nhìn hành động đáng yêu của tiểu hài tử kia, mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhau cười lớn. Thiên na, bọn họ chưa thấy tiểu hài tử nào như vậy, vừa mới sinh ra không phải khóc mà là cười, chớ nói đến hình dáng của nhóc . . . không phải là bình thường.

Trừ bỏ đôi mắt tử sắc của Khải Dực cùng với cái đuôi đặc trưng cho huyết thống Xà giới, mặt khác có thể nói giống với tiểu hài tử như đúc.

Bất quá nói thật ra, bọn họ vẫn tò mò Diệp Vũ Khuynh sinh tiểu hài tử này bằng cách nào, dù sao Khải Dực cũng là người đầu tiên làm cho nhân loại hạ sinh cho mình tiểu hài tử.

"Nếu Tiểu Vũ đã không còn việc gì, chúng ta liền ra ngoài đi, bên ngoài còn chuyện chờ chúng ta xử lý."

Trừ bỏ Diệp Vũ Khuynh, ai cũng biết Hi Nhĩ muốn nói đến chuyện gì, chỉ thấy không khí đang khoái trá thoải mái trong nháy mắt liền trở nên trầm mặc, nhất là Khải Dực. Diệp Vũ Khuynh cảm thấy bất an gọi hắn.

"Dực. . ."

Ánh mắt của Khải Dực trở nên âm hàn, điều này Diệp Vũ Khuynh chưa bao giờ thấy qua, thân thể không tránh khỏi run rẩy. Như là kháng nghị phụ thân làm mẫu thân kinh hách, tiểu hài tử gào khóc kháng nghị.

"Đừng sợ, không có việc gì." Trừ bỏ tử mâu lo lắng nhìn Diệp Vũ Khuynh, chính là cả người vẫn còn phát ra hàn băng không hề giảm.

"Ừ..." Cho dù Khải Dực đã nói không có việc gì, chính là Diệp Vũ Khuynh vẫn cảm thấy bất an ôm chặt tiểu hài tử vào trong lồng ngực, ngược lại tiểu hài tử kia thấy mẫu thân ôm chặt mình mà cao hứng, mở cái miệng nhỏ nhắn mà cười.

Xà Vương Kỳ TruyệnWhere stories live. Discover now