Chương 1: Tiểu hồ ly nghịch ngợm

747 40 17
                                    

- Tiểu hồ ly, con đã tự lập chuyện ăn uống sinh tồn được, cũng đã tiếp thu được các pháp thuật mà vi sư truyền dạy cho con. Nay con đã có thể xuống núi hòa nhập với nhân gian, bắt đầu tu tâm dưỡng tính, tu đạo thành người._Một ông lão tóc bạc phơ hiền từ và trông già dặn như ông bụt, dịu dàng phất tay nói với đồ đệ của mình. - Làm người không phải là chuyện ngày một ngày hai. Con tuy đã có thể hóa thành hình người, nhưng muốn được trở thành một con người thật sự cần phải học hỏi rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất chính là đạo đức, lễ nghi, phép tắc của con người. Nên chuyến này vi sư muốn con xuống núi để học những điều đó, trải nghiệm thực tế sẽ giúp con cảm nhận sâu sắc hơn.

Tenten chăm chú lắng nghe lời sư phụ nàng dạy bảo. Nàng là một tiểu yêu hồ ly tinh nghịch ngợm. Là hồ ly chín đuôi, nhưng tấm lòng không đa mưu quỷ kế, xấu xa như những con hồ ly yêu quái khác. Từ lúc sinh ra đã không giống những con hồ ly độc ác khác rồi, tính tình trẻ con ương bướng, sở hữu những năng lực kì lạ. Đã vậy còn được sinh ra từ một thân cây đại thụ nghìn năm nữa chứ. Đồng loại miệt thị mà xa lánh tiểu yêu nàng.

Nàng rất buồn, muốn đi thật xa. Vô tình một hôm núp sau bóng cây anh đào chợt thấy một nam nhân vô cùng uy nghiêm, oai phong lẫm liệt mà cưỡi bạch mã đi ngang.

Giây phút ấy, tim nàng hồ ly đập lỡ nhịp...

Nàng biết, con người và yêu quái không thể ở gần bên cạnh nhau.

Thế mà không thể quên được người, không thể không cảm thấy mặc cảm với bản thân.

Tình cờ, vị tiên sinh này có duyên gặp nàng, từ đó nhận nàng làm đệ tử. Đào tạo, truyền dạy cho nàng pháp thuật biến thành hình người, đạo lý phải trái đúng sai.

Nàng rất mong chờ cơ hội xuống núi.

Biết đâu sẽ được gặp lại chàng, mĩ nam ngày hôm ấy...

Biết đâu sẽ tu luyện thành người ?

Hoặc biết đâu...nàng sẽ có tỷ muội, hay là kết thân được với vị hảo hữu nào đó thì sao...

Tiểu hồ ly nàng rất mong chờ nha!

Người trần gian có cuộc sống ra sao ? Nàng thật muốn biết.

- Đồ nhi vâng lời sư phụ. Nhất định sẽ trừ gian diệt ác. Không nương tay với đồng bọn xấu xa kia. Con xin thề sẽ làm tròn nhiệm vụ và bổn phận của mình!

- Đồ nhi ngoan, nhớ lấy lời sư phụ dạy. Nên là thiếu nữ nhu mì thục nữ, giấu đi khinh công võ nghệ. Con đã nhớ chưa ?

- Đồ nhi xin ghi nhớ.

* * *

T

on ton chạy xuống núi. Tâm trạng nàng rất phấn khởi nha.

Ôi chao! Hương đồng cỏ thật là mát mẻ và trong lành. Thoải mái quá!

Nàng dang tay rộng ra, nhắm mắt lại hít thở, từ từ hưởng thụ hương thơm của đồng cỏ xanh bát ngát, của đất trời rộng mênh mông...

Tenten mỉm cười tinh nghịch và tiếp tục định hướng đi đến kinh thành.

Từ xa, có một thiếu nữ nhẹ nhếch môi yêu mị:

[My love Longfic Nejiten] Tiểu hồ ly! Em đừng mong chạy thoát khỏi anh!Where stories live. Discover now