Ngày địa ngục

654 28 2
                                    

Truyện viết có nhiều thiếu sót mong mọi người ủng hộ.🤗🤗
................................................................

-Thiếu gia chúng tôi đã giải quyết xong mời người lên xử lý. - tên áo đen kính cẩn.
- Được tôi lên ngay- người con trai lãnh đạm đáp. Anh rời khỏi chiếc Lambogini đắt tiền tiến bước vào căn nhà. Vừa đến ngưỡng cửa tiếng vang khóc đã xông thẳng vào tai anh, khiến anh có phần khó chịu.
- Làm ơn..........làm.....ơn......tha cho chúng tôi,rốt cuộc các người muốn gì....?
Anh lạnh lùng bước vào, anh quét ánh mắt lãnh khốc cưa mình xung quanh phòng rồi dừng lại trước đôi vợ chồng đang khóc lóc, nài nỉ van xin.
Vừa nhìn thấy anh Ngư cha điếng người, là Thiên Yết, đích thân Thiên Yết đến đây nghĩa là ông đã không còn cơ hội gì nữa ...... Lần này......
- Thiên .......Thiên...... Yết....- ông rung sợ thốt lên.
Anh nhếch mép cười khinh bỉ.
- Không hỗ danh là kẻ tiết lộ cơ mật của tổ chức. Kể cả sự hiện diên của tôi ông cũng biết. - anh lãnh đạm nói, từng câu nói sắc sảo, lãnh khốc khiến hai vợ chồng kia khiếp sợ kinh hồn. Đúng chuyện anh tồn tại là cơ mật vì để đảm bảo an toàn nên anh phải ẩn danh như vậy, anh được huấn luyện khắc nghiệt từ khi lên 10 cho đến bay giờ anh vừa tròn 15 tuổi, với độ tuổi này thì con người ta vẫn còn vô tư chỉ lo học tập vui chơi thì anh phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt để tốt nghiệp khoá huấn luyện sát thủ cấp cao và đây là một trong những bài kiểm tra của anh - Diệt khẩu Song gia.
Lúc này Ngư mẹ sợ hãi đến rung người nhưng vẫn cố gắng bị lại chỗ Thiên Yết cầu khẩn anh.
- Làm ơn..... Xin cậu động lòng thương......hãy tha cho chúng tôi..... Anh chán chường nhìn người phụ nữ rồi quay sang hỏi tên áo đen bênh cạnh. " Chỉ có bao nhiêu đây?"
Tên vệ sĩ cúi đầu kính cẩn thưa:
- Thiếu gia chỉ có hai người này còn hai người nữa vẫn đang bỏ trốn.
- Ai?
- Song Bằng em họ của Song Thịnh đây và Tiểu thư Song Ngư.
Nghe tên hầu cận nhắc đến cái tên Song Ngư khiến anh ngạc nhiên.
- Song Ngư, sao chưa từng nghe qua...- đôi mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.
- Thưa, tiểu thư Song Ngư vì là người duy nhất để thừa kế tập đoàn nên được bảo vệ rất kỹ lưỡng trong đó có cả việc che giấu danh tính. - Thiên Yết nghe vậy khoé môi cong lên một đường tuyệt mĩ.
- Xem ra tổng giám đốc Song đây cũng chu toàn thật nhỉ- anh khinh khỉ nhìn cặp vợ chồng trước mặt. Riêng bà Song khi bị Thiên Yết biết sự hiện diện của con gái mình thân thể và không ngừng rung rẩy. Tuy sợ hãi, tuy rằng thân thể mềm yếu của bà lúc này đau nhức muốn rã rời vì quỳ quá lâu trên sàn, nhưng bà vẫn gắng gượng bò lại chỗ Thiên Yết mà cầu xin. Gương mặt thanh tú giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.
- Tôi cầu xin cậu ....... Làm ơn.....làm ơn.....tha cho con gái tôi....nó...nó....không có lỗi gì cả....xin cậu hãy động lòng thương......- Bà Song cứ vậy mà nấc lên từng hồi, khiến cho Ông Song lòng đau như cắt. Cứ tưởng làm thế Thiên Yết sẽ phần nào rung động nhưng không ngờ chỉ khiến hắn khinh nỉ bà.
- Nếu biết trước kết quả như thế nào, sao vẫn làm..- anh lãnh đạm, Thiên Yết trừng mắt nhìn Bà Song khiến cho bà không khỏi khiếp sợ, cả người bà rung bần bật. Quái thú hắn chính làm quái thú, thứ không có trái tim nước mắt bà tuôn ra.
- Song Ngư......mẹ xin lỗi......mẹ không bảo vệ con được rồi.......- bà Song lẩm bẩm, bà gắng gượng đứng dậy lấy ra một con dao găm tiến thẳng về phía Thiên Yết. Anh nhở miệng cười, người đàn bà này căng bản không biết điều, Yết không chần chừ vung kiếm chém bà Song một nhát. Ông Song điếng người nhìn người vợ thân yêu ngã xuống trước mặt ông, ông điên cuồng vùng vẩy:
- ĐỒ KHỐN!!!!!!! - nói rồi ông bổ nhào về phía Yết. " phập" mũi kiếm đâm thẳng vào tim ông, tuy vậy nó vẫn không đau bằng việc nhìn thấy vợ mình ngã xuống, thấy con mình lâm vào cảnh khổ từ đây phải mồ côi cha mẹ. Yết không mảy may quan tâm xong việc liền quay lưng rời đi, còn lũ thuộc hạ thì dọn dẹp chỗ này.
Lúc này trong một góc tủ, một bé gái với đôi mắt to trong suốt ần ậc nước mắt, hai tay thị bụm chặt lấy miệng để ngăn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không đầy 10' sau cả ngôi nhà ngập trong biển lửa, lúc này co bé mới rời khỏi nơi ẩn náu bò lại chỗ đôi vợ chồng     
- Baaaaaaa..........mẹeeeee...hai người đừng ngủ nữa .......nhà cháy rồi ta ra ngoài đi........ba....mẹ......
Cô cứ vậy mà giục bố mẹ, nước mắt rơi lạc chã, miệng gọi ba mẹ đến khàn cả cổ. Ngôi nhà cháy một lúc một lớn, khói tỏa ra khắp nơi khiến cho mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần .......
Từ bên ngoài cô gái đạp cửa xông vào, cô không tin vào mắt mình nữa cô đến trễ rồi sao? C tức tốc chạy lại nhưng quá muộn họ đã chết, họ nhẫn tâm để lại con gái, để lại tất cả đẻ ra đi, căn nhà cháy ngày một lớn hơn. Cô gạt nước mắt bế xốc Song Ngư lên nhanh chóng rời khỏi căn nhà........

HẬN THÙ KHÔNG NGUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ