"Anh còn bận việc ở NHS mà, đó không phải lỗi của anh. Đừng có tự nguyền rủa bản thân mình nữa, Im JaeBum. Đây không phải là JaeBum mà em biết. Nếu như JaeBum trước đây đang ở đây, em chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ nói như vậy."

JaeBum ngước nhìn cậu băn khoăn.

JinYoung vẫn còn nhớ.


"Cảm ơn JinYoung." Anh gượng cười trước khi bước tới ôm cậu thật chặt.


Cái ôm mà anh đã nhung nhớ bao nhiêu năm nay.

Cái ôm mang nhiều ý nghĩa hơn cả tình anh em mà cậu nghĩ.


---


"Anh yêu, tại sao anh lại về trước mà không nói với em?" JinYoung ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, bên cạnh Mark, đặt câu hỏi trong khi người chồng của cậu đang mơ màng.

"Anh yêu? Mark?" JinYoung vỗ vai anh khiến anh hơi giật mình một chút.

"U- Ừ?"

Dừng suy nghĩ lại.


"Em hỏi là tại sao anh lại về trước mà không nói với em?"

Tỉnh lại đi.

Mark hoảng hốt. Anh nên nói gì? Anh thực sự không biết. Anh không thể nói là anh quên mất được, vì anh đã nhờ BamBam chuyển lời giùm anh trước khi rời đi rồi.

"Anh nghĩ là em còn đang bận với bệnh nhân nên không muốn làm phiền em." Mark kìm nén cùng cực để không cắn nát môi mình. Anh không muốn thể hiện ra là mình đang nói dối.

Làm ơn đừng hỏi tại sao anh khóc.


JinYoung muốn hỏi lí do mà anh khóc- BamBam đã nói với cậu rằng Mark đã khóc và giọng anh run rẩy cực độ. Câu muốn biết tại sao, nhưng cậu không muốn tiếp tục căn vặn  Mark.

"Oh, ít nhất thì anh cũng nên gọi cho em chứ. Em đã lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra." JinYoung thở dài, nhích lại gần, dụi vào lòng Mark nhưng anh lại hơi lùi lại.

JinYoung vô cùng hoang mang.

Tại sao anh ấy lại như vậy?


"X-xin lỗi." Mark mềm giọng nói, hối hận hành động vừa rồi.

JinYoung không hiểu anh đã trông thấy điều gì.

"Sao vậy?" JinYoung ôm lấy mặt Mark, xoay đầu anh đối diện với mình. Cậu nhìn vào mắt anh và trông thấy...

Tổn thương. Và Bất an.


"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh-"

"Anh đã thấy-"

JinYoung càng băn khoăn hơn.

Thấy gì?


"Anh thấy em ... và JaeBum..." Câu chữ của Mark như mắc kẹt trong cổ họng. Anh muốn nói ra càng nhanh càng tốt. Nhưng làm luôn khó hơn là nghĩ.

[Trans-fic][MarkJin] ScalpelWhere stories live. Discover now