4. Pills

295 28 0
                                    

"JaeBum ah, chúng em thực sự xin lỗi .... Người thân của anh ... Việc ngừng tim đột ngột đã dẫn tới đột tử. Không thể cứu được nữa rồi." JinYoung đặt một tay lên vai JaeBum an ủi, hi vọng anh sẽ cảm thấy khá hơn.

JaeBum cụp mắt nhìn tấm vải trắng phủ kín người trên giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa.


Người họ hàng này của anh đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Cả cuộc đời ông đã luôn phải chiến đấu với bệnh tim. Và giờ ông đã đi rồi. JaeBum không biết như vậy là tốt cho ông hay không nữa. Nhưng thật tệ là ông đã rời bỏ cuộc sống này.

"JaeBum ah, anh có muốn về văn phòng em nói chuyện một chút không?" JinYoung nhìn JaeBum, ánh mắt chân thành, hi vọng rằng người bạn của mình sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất người thân này dai dẳng thêm nữa.

JaeBum gật đầu trước khi yếu ớt xoay người, lê chân về phía văn phòng JinYoung. Cậu thở dài theo sau, không muốn làm phiền anh quá nhiều.


Khi họ về tới văn phòng, JaeBum gục lên bàn trước khi nước mắt tự động tuôn rơi. "Anh vẫn chưa nói cảm ơn ông ..." JaeBum cụp mắt, nhìn nước mắt mình nhỏ giọt trên sàn nhà.

JinYoung lo lắng nhìn anh, không biết nên làm gì. Cậu không giỏi an ủi người khác ... trừ Mark. Mark đặc biệt dễ mềm lòng. Chỉ cần một cái vuốt ve, hoặc một nụ hôn phớt là anh đã cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng đây là JaeBum, JinYoung chẳng tìm được lời nào để an ủi anh cả. Cậu đã chứng kiến nhiều người phải khóc vì người thân của họ qua đời rồi, nên cậu khó có thể nói được gì. Nếu như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thì chắc chắn sẽ nhận được một cú đấm vào mặt ngay lập tức - rõ ràng chuyện này chẳng hề ổn chút nào.


"Em xin lỗi ... Em không thể cứu ông ấy kịp..." Đó là tất cả những gì JinYoung có thể nói.

"Không phải lỗi của em. Cả đội chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là khi mọi người tới, ông ấy đã chết rồi. Là lỗi của anh đã không theo dõi ông ấy cẩn thận, vì đã không nhận ra dấu hiệu ngừng tim sớm hơn. Vì buồng của ông ấy là hạng A, nên chẳng có ai trông nom ông ấy ngoài anh..."

"Nghe này, JaeBum. Đó không phải là lỗi của anh. Đừng tự đổ lỗi lên bản thân mình nữa. Hãy coi nó như rằng thời gian của ông ấy đã hết và không còn phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Ông ấy đã chịu đựng cả một đời rồi, anh hãy vui mừng vì cuối cùng ông cũng được giải thoát."

"Anh biết. Nhưng thực sự rất khó để buông xuôi... Không dễ chút nào. Ông đã luôn ở bên anh cho dù khó khăn thế nào, đối xử với anh như ruột thịt. Em đã từng gặp ông hồi chúng ta học Trung học rồi đấy, em phải biết là ông đối với anh tốt như thế nào. Mất mát này là quá lớn. Ông là người duy nhất để anh có thể dựa vào, giờ đây anh chẳng còn ai cả. Em có biết cảm giác mất đi người duy nhất để nương tựa nó đau đớn đến mức nào không?" Giọng JaeBum vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi.

JinYoung thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

"Anh rất nhớ ông... từ khi ông bắt đầu nhập viện, trước cả khi anh được chuyển tới đây. Anh đã không thường xuyên tới thăm. Anh thật hối hận vì đã không chăm sóc cho ông chu đáo."

[Trans-fic][MarkJin] ScalpelWhere stories live. Discover now