Chương 39 : Queen

Start from the beginning
                                    

Song song đó, ta cũng điều tra về chị. Thật bất ngờ, ta không thể tin được cái khúc gỗ ngốc như chị lại là đại tiểu thư của một gia tộc sát thủ. Thiệt khó tin!! Nhưng thôi thì chị đã là người của nhà sát thủ, vậy ta sau này cũng không phá chị nữa. Không bỏ muối vào đồ chị ăn, không bỏ cát vào giầy chị mang, mấy cái camera trong phòng tắm ta cũng bỏ đi vậy. Còn mấy cuộn phim mới quay ta giữ lại

Chị à, ta hi sinh nhiều lắm rồi đó nha!! 

Cứ vậy, ta là cái đuôi nhỏ bám theo chị...

Mãi tới lần đó, chị bị thương....

****

" Đừng .... Đừng khóc!!" thanh âm suy yếu, vừa ôm vết thương vừa chùi nước mắt cho ai kia

" Chị im đi... ai bắn chị, nói!! Em tới đốt nhà nó!!" từ nhỏ đã bá đạo quen tật, Đinh Lãnh Chi

" Chỉ bị bắn vào vai thôi!! Không sao..."

" Vai gì... máu thấm ướt hết rồi...." tay sờ sờ bóp bóp

" Tiểu hồ ly kia... đó là ngực chị!!" đỏ mặt nói

" Ồ... hèn chi mềm!!"

" Em...."

" Mềm thiệt mà...." ủy khuất

"..." im lặng bọc xong vết thương mới nói tiếp " Chị không sao đâu, em đừng lo nữa..."

" Dương, nếu chị chết thì em làm sao?!" ngập ngừng, tiểu hồ ly nhẹ cuối đầu

" Thì em tiếp tục sống cuộc sốn...g ... ân......ưm..!!" chưa kịp nói, ai kia đã bá đạo hôn xuống

" Nếu chị chết... em sẽ không sống nữa!! Còn nếu chị phản bội em, cả đời này em sẽ trả thù chị tới cùng...."

" Tiểu hồ ly.... Sao em lại vậy" Ánh mắt ôn nhu

" Vì... vì em thích chị!! Đồ ngốc...." đỏ mặt nói

"...." 

****

Có một cô bé thần đồng

Yêu một người ngốc như khúc gỗ, năm mười sáu tuổi. Để rồi sau đó, đem mọi thứ, từ trái tim cho tới thân thể mình hoàn toàn giao cho người đó. Nàng cứ như vậy, chìm ngập trong tình yêu mà không nhận lấy bất kỳ thứ gì

Mãi như vậy, nàng ở bên người đó hai năm trời, và tưởng chừng như đã là mãi mãi. Người đó, lúc nào cũng phải đi khắp nơi, chìm trong các loại nhiệm vụ. Còn Đinh Lãnh Chi nàng đây, cứ ngốc ở nhà và đợi chờ

Nàng thật rất ngốc, rất ngây thơ. 

Cho dù người đó chưa từng một lần nói lời yêu, nhưng Lãnh Chi vẫn nghĩ ngày đó sẽ tới, và chờ đợi 

Đợi mãi, đợi mãi... đợi là đợi suốt hai năm

Người đó vẫn chưa hề nói yêu

Rồi một lần, người đó đi làm nhiệm vụ ở Mỹ, đi liền hai tháng trời

Tới khi trở lại, người đó lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng cùng tàn nhẫn. 

****

"Chị làm sao vậy?!" níu tay lại

" Không liên quan tới cô!!" lạnh lùng trả lời

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now