Chap 5

1.5K 105 2
                                    

Ngày 26 tháng 12 năm...
Ba giờ chiều. Luân Đôn.

-Chúc mừng anh, anh thật may mắn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-Chúc mừng anh, anh thật may mắn. Chúng tôi vừa thuyết phục một bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối hiến giác mạc cho anh. Vài hôm nữa hoặc chậm nhất là tuần sau, tùy tình hình sức khỏe của anh và bệnh nhân kia, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc. Anh yên tâm, chắc chắn đôi mắt anh sẽ được cứu.

Những lời của bác sĩ làm trái tim của Chanyeol đập rộn ràng. Anh vui mừng khôn tả. Anh sẽ không sao, sẽ không bị mù. Anh có thể tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ. Còn Baekhyun nữa, anh có thể giữ cậu ở lại. Chanyeol vội vàng rút điện thoại và gọi cho Baekhyun nhưng điện thoại của cậu đã chuyển sang chế độ hộp thư thoại.

 Chanyeol vội vàng rút điện thoại và gọi cho Baekhyun nhưng điện thoại của cậu đã chuyển sang chế độ hộp thư thoại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bất lực, Chanyeol lần bước xuống giường. Không hiểu sao anh thấy mình rất khỏe. Anh phải ra sân bay ngay, dù chỉ có một phần nghìn hy vọng. Nhưng Chanyeol chưa kịp khóac áo ngoài, cửa phòng anh đã bật mở. Sehun bước vào và ngạc nhiên hỏi:

-Cậu định đi đâu thế? Cậu vẫn chưa khỏe mà?

-Tớ phải ra sân bay. Bác sĩ nói tớ sắp được ghép giác mạc và sẽ không bị mù. Tớ phải nói cho Baekhyun biết và giữ em ấy lại. Tớ cần em ấy. Cậu có thể đưa tớ ra sân bay không?

Sehun nhìn Chanyeol một cách đầy thương hại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sehun nhìn Chanyeol một cách đầy thương hại. Anh dè dặt bảo:

-Chanyeol à, tớ không muốn làm cậu buồn nhưng Baekhyun đã bay lúc 9h sáng nay rồi.

Chanyeol mở to mắt nhìn Sehun, giọng bàng hoàng:

-Không thể nào, em ấy vừa mới nói với tớ hôm qua thôi. Không lí nào lại bay nhanh nhu vậy?

Anh đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay xoa vào nhau đầy sốt ruột. Bất chợt anh dừng lại, quay sang nhìn Sehun với ánh mắt tóe lửa:

 Bất chợt anh dừng lại, quay sang nhìn Sehun với ánh mắt tóe lửa:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-Tớ biết rồi, cậu gạt tớ. Được rồi, cậu không muốn giúp tớ thì tớ tự đi. Tớ biết cậu cũng yêu Baekhyun mà, cậu muốn thừa nước đục thả câu đúng không?

Nói xong, Chanyeol lao ra cửa nhưng hai cánh tay chắc khỏe như hai gọng kìm của Sehun giữ anh lại. Sehun nhìn anh với đôi mắt giận dữ:

-Cậu nghe cho rõ đây, phải, tớ yêu Baekhyun và đã có lúc, tớ từng ước giá như không dẫn cậu đến nhà Baekhyun vào Giáng sinh năm ấy. Nhưng cậu nghĩ tớ tồi tệ đến mức ngăn cản cậu và Baekhyun yêu nhau sao? Chúng ta là bạn thân, tớ không bao giờ làm vậy, không bao giờ. Cậu thừa hiểu vì sao Baekhyun bỏ cậu mà. Cậu tỉnh lại đi, đừng tự gạt mình nữa. Baekhyun đã sang Mỹ rồi. Sức khỏe cậu chưa bình phục, tớ không muốn cậu chạy ra sân bay lúc này một cách vô ích. Cậu hãy tỉnh lại đi.

Chanyeol không còn nghe Sehun nói gì nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chanyeol không còn nghe Sehun nói gì nữa. Hai tai anh ù cạc. Chanyeol không muốn khóc, anh không muốn tỏ ra yếu đuối Sehun nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn. Chanyeol cứ lẩm bẩm những từ không tròn câu cho đến khi mọi thứ nhòe đi:

-Không, không phải, không thể nào, Baekhyun, Baekkie...

[Shortfic][ChanBaek] Đừng khóc...Where stories live. Discover now