Chap 4

1.5K 109 2
                                    

Ngày 25 tháng 12 năm...
Mười giờ sáng. Luân Đôn.

Chanyeol mệt mỏi hé mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín những hàng cây bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Khung cảnh như phủ một lớp sương mờ.
"-Chẳng bao lâu, mình sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa"-Chanyeol chua chát nghĩ và dù không muốn, anh vẫn đau xót đến ứa nước mắt. Đã sắp đến ngày anh thi tốt nghiệp, vậy mà...

Một tai nạn trong phòng thí nghiệm hóa học cách đây ba tháng đã khiến đôi mắt của Chanyeol bị bỏng nặng. Từ hôm ấy, anh phải ra vào bệnh viện thường xuyên nhưng thị lực ngày một giảm sút. Lần gần đây nhất, khi khám cho anh, bác sĩ lắc đầu:
-Đôi mắt không còn hy vọng nữa. Cậu phải tiến hành ghép giác mạc nếu không muốn bị mù.

Ghép giác mạc nghĩa là Chanyeol phải chờ có ai đó hiến tặng và chi phí phẫu thuật cũng không rẻ. Ở quê nhà, mẹ và em trai Chanyeol không hề biết chuyện anh phải nhập viện. Bố Chanyeol mất từ khi anh còn rất nhỏ, nhà chỉ có ba mẹ con. Ngày lên máy bay sang Luân Đôn, anh mang theo hy vọng của cả nhà về một tương lai tươi sáng. Anh từng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đi làm kiếm tiền xây lại nhà cho mẹ, nuôi em trai ăn học tử tập tế. Thế nên Chanyeol không đủ can đảm gọi về cho mẹ và nói thật tình trạng hiện tại của mình. Mẹ đã chịu mọi đau khổ trong cuộc đời và anh không nỡ tước mất niềm hy vọng nhỏ nhoi của bà.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Chanyeol giật mình vì cửa phòng bật mở. Baekhyun bước vào, gương mặt cau có. Tuyết bám đầy trên áo khoác và mũ len. Vừa giũ tuyết, Baekhyun vừa hỏi mà không nhìn anh:
-Anh sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Chanyeol chăm chú nhìn Baekhyun. Từ ngày anh bị tai nạn, thái độ của Baekhyun khác hẳn. Cậu vẫn chăm sóc anh nhưng luôn có vẻ mệt mỏi và chán chường. Chanyeol không trách cậu. Anh hiểu Baekhyun xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh, nhất là khi bây giờ, anh không còn khỏe mạnh như trước, Baekhyun đang cảm thấy anh là một gánh nặng. Chanyeol luôn phập phồng lo sợ, không biết Baekhyun sẽ bỏ mình đi lúc nào nhưng anh cũng không biết làm sao để giữ cậu lại bên mình.

Không thấy Chanyeol trả lời, Baekhyun quay lại nhìn anh và sẵng giọng:
-Sao? Anh không nghe em hỏi à?
-À có, anh khỏe
-Anh chỉ bị thương ở mắt thôi, chẳng lẽ tai cũng có vấn đề à?

Chanyeol quay mặt hướng ra cửa sổ, không muốn Baekhyun nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc của mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu nặng lời với anh nhưng Chanyeol vẫn thấy ngỡ ngàng như thể lần đầu. Cậu không còn dịu dàng với anh nữa. Ngay cả chiếc mũ len, khăn choàng và đôi găng tay màu đỏ Chanyeol tặng vào Giáng sinh năm ngoái, Baekhyun cũng chẳng buồn khóac lên người. Lẽ dĩ nhiên, trông cậu sẽ hợp với những chiếc áo khoác và mũ len đắt tiền và tinh xảo hơn là thứ rẻ tiền.

-Em có chuyện muốn nói với anh
Baekhyun lên tiếng. Cậu đến ngồi cạnh Chanyeol. Anh quay lại nhìn cậu, linh cảm điều Baekhyun sắp nói không phải chuyện vui vẻ. Phớt lờ thái độ của anh, Baekhyun tiếp:
-Anh biết đấy, ngành học của em có nhiều cơ hội phát triển ở Mỹ hơn. Bố mẹ em đã mua nhà ở New York và cả nhà em đã quyết định chuyển đến đó sống. Ngày mai, em sẽ bay.

Chanyeol bàng hoàng:
-Ngày mai? Nhanh vậy sao?
-À phải, đúng ra quyết định lâu rồi nhưng em chưa có dịp nói anh nghe. Có lẽ cả nhà em sẽ định cư ở Mỹ. Bố mẹ em đã nhận lời mờ giảng dạy tại một trường đại học bên đó. Nói chung, tất cả mọi việc đều ổn, trừ chuyện của chúng ta.

Cuộc đối thoại của họ rơi vào im lặng. Chanyeol biết Baekhyun sắp sửa nói điều gì và anh không muốn nghe. Một cách lặng lẽ, Baekhyun đặt vào tay Chanyeol một món quà nhỏ cùng lời chúc:
"Giáng sinh vui vẻ" rồi cậu bước nhanh ra khỏi phòng. Chanyeol nhìn theo, đôi mắt ầng ậng nước nhưng anh như bị đóng đinh trên giường, không thể cử động và chạy theo để giữ Baekhyun lại. Anh cũng không nói được gì.

[Shortfic][ChanBaek] Đừng khóc...Where stories live. Discover now