" Ân Tôi biết rồi!!" đại tiểu thư, em vẫn muốn tìm ta ư?!

" Cô chủ, đây là điện thoại của cô khi còn là Hạo Thiên." Quản gia già thật tốt bụng dúi dúi một chiếc điện thoại, cho Hạo Vi. Thật ông cũng không muốn giữ nó, bởi vì chỉ trong hai ngày.....

" ..... 75 cuộc gọi nhỡ, 137 tin nhắn....." tiểu thư, em thật là....

Tất cả đều là tin nhắn của đại tiểu thư.....

'Đồ ngốc kia, ngươi đang ở đâu?!'

'Ta đang dợi, ngươi xuất hiện đi!!'

'Ta không muốn nữa......ta không cho ngươi nghĩ việc. Trở lại đây ngay!!'

'Hạo Thiên!!'

'Thiên!!'

'Đại ca à.....'

'Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta thề đó.....đồ đáng ghét'

'Sao ngươi không bắt điện thoại của ta. Trở lại lấy lương tháng này rồi hãy đi!!!'

' TA SẼ KHÔNG NHẮN TIN CHO NGƯƠI NỮA!!!'

'Hạo Thiên, ngươi chưa chết mà phải không?!'

.......

'Hạo Thiên....'

'Ta lo sợ!!'

'Ta nghĩ, ta nhớ ngươi......'

........

Hạo Vi đau lòng, ánh mắt có chút ướt đỏ lên. Mới đọc được có mấy tin nhắn của Mẫn Phương, nàng đã có cảm giác nhói đauhết cả lên. Tiểu thư ta cũng nhớ người, nhớ người, rất nhớ người...

Nhưng phải làm sao đây, nếu không có kế hoạch chính xác nhất, nếu không thể dẹp trừ tất cả mọi chướng ngại hậu họa, thì làm sao ta có thể gặp lại em hả tiểu thư?!

Không biết im lặng qua bao lâu

Hạo Vi từ trong thẩn thờ ngẩn đầu lên liền thấy vị quản gia già đang rất ôn nhu nhìn mình. Thì đột nhiên có cảm giác khó hiểu, người đàn ông này dám cãi lại lời cha mình đễ giữ lại chiếc điện thoại, ông ấy rất yêu thương mình sao?!

Nhìn vào mắt Hạo Vi, vị quản gia già cũng hiểu được. Ông cũng đồng dạng mỉm cười đi đến đứng kế bên nàng. Bộ dạng cực giống như hai bác cháu ruột tâm sự giữa đêm khuya

" Cô chủ, cô thật không nhớ gì về quá khứ sao?!" ông nói, thanh âm rất rất xa xăm như đang nhớ về thời xưa

" Tôi trước kia là người thế nào?!" Hạo Vi cũng có chút tò mò hỏi

" Cô trước kia.... thực sự rất khó ưa, khinh người, tàn nhẫn, ánh mắt để trên đĩnh đầu không xem ai ra gì...." Vị quản gia nói rất bình thản nhưng lại khiến Hạo Vi nhăn mặt, tôi trước kia lại là như vậy sao? "... chỉ là khi còn bé, cô thực sự rất khả ái...." Và lúc đó, ông như chìm trong chính ký ức của mình

Nhiều năm về trước, có một cô bé thần đồng. Bốn tháng biết bò, một tuổi biết chạy, chưa đầy hai tuổi ăn nói lưu loát. Vả lại, cô bé lại rất xinh đẹp và khả ái, như một công chúa búp bê vậy

Nàng sinh ra, nhưng lại không một chút nào giống cha mình. Khuôn mặt giống mẹ, tính cách giống mẹ, nụ cười ánh mắt đều giống mẹ, chỉ là không hiểu tại sao, mẹ nàng lại không hề yêu nàng

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012حيث تعيش القصص. اكتشف الآن