Chap 12 - TUẦN CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG...

355 16 0
                                    

Những ngày cuối cùng... chỉ có thể dùng một từ để diễn tả... Địa ngục...

_Hyung!!! Em thật sự rất thích anh!!! – Eun Hyuk lại nhận được thêm một lời tỏ tình nữa.

Cậu áy náy lắc đầu rồi từ chối một cách dứt khoát. Sau khi "chia tay" cậu trai kia, cậu vừa thở dài vừa chậm rãi thả bộ về lớp. Đang yên bình, tự nhiên đâu ra nguyên một đoàn hơn 50 đứa con trai chạy rầm rầm theo cậu. Ý thức sau khi định hình được đám bụi mù đang bay sau lưng mình là gì đã trở lại thì cậu vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Những tưởng với đôi chân thon dài thì cậu sẽ thoát khỏi đám fanboy cuồng nhiệt kia, nhưng mà... hôm nay may mắn lại không ở bên cậu rồi...

_Á! – Eun Hyuk ré lên một tiếng và ngã uỵch xuống. Cậu nhanh chóng định thần sau cơn đau và chống tay xuống đất định lấy đà đứng dậy để chạy tiếp thì cái chân đau lại đình công phản đối... mông cậu lại tiếp đất một lần nữa. Eun Hyuk bỏ cuộc. Không có cách nào chạy nổi nữa khi đám fanboy đã gần đáp tới nơi. Cậu ngồi hẳn dậy rồi bó gối lên, đầu cúi xuống và từ đôi mắt to tròn kia... chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt. Đang rấm rức khóc thì có một đôi tay cơ bắp chắc khỏe luồn qua cổ và đôi chân của cậu rồi bế cậu theo kiểu công chúa. Eun Hyuk ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thì ra là Si Won.

Cậu còn nhìn thấy Kyu Hyun đang đứng chặn đám con trai kia lại và dạy dỗ cho một tràng dài. Si Won vẫn tiếp tục bế cậu và bắt đầu xoay người bước đi:

_Em có sao không? Rồi sao mà ngồi một đống ra đó mà không chạy đi hả? – Anh quan tâm hỏi.

Eun Hyuk liếc nhìn đôi chân đang bắt đầu sưng lên và kể lại chuyện đã xảy ra cho Si Won nghe. Anh thở dài rồi đưa cậu đến phòng y tế.

Khi đã đến nơi và bước vào trong, Si Won liền thật nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nâng cái chân trái đang sưng tấy lên và để lên giường, sau đó anh liền gọi bác sĩ tới để xem vết thương cho cậu.

_Có vẻ như em đã bị bong gân rồi... Phải nghỉ ngơi ở nhà ít nhất là hai ngày để cho nó lành lại... – Vị bác sĩ vừa dặn dò vừa quấn một miếng băng trắng xung quanh chỗ bị thương của cậu.

Eun Hyuk nghe xong lời dặn thì môi không tự giác mà bĩu ra. Đây là tuần học cuối cùng mà bây giờ cậu lại không được đến trường trong hai ngày... Vậy tức là thứ sáu là ngày học cuối... Cậu lại vô thức mà thở dài.

_Em có mang điện thoại không? – Si Won đột nhiên lên tiếng hỏi làm cậu giật mình, định thần lại thì cậu liền móc điện thoại ra đưa cho anh dù không hiểu anh định làm gì.

Si Won cầm lấy chiếc điện thoại và đi ra ngoài. Vài phút trôi qua, anh lại trở vào và trả điện thoại lại cho cậu. Anh ngồi xuống ghế và bắt chuyện với cậu. Sau vài câu chuyện linh tinh thì hai người liền thấy chán nên Eun Hyuk cũng chủ động hỏi về cuộc sống dạo này của anh.

Cười cười nói nói được năm phút thì đột nhiên cửa phòng y tế bị ai đó sập mạnh vào tường. Cả hai người đều giật bắn mình vì tiếng "Bang!" cực lớn đó, trong đầu cậu lại chán nản nghĩ tới mấy anh chàng fanboy thì bất ngờ trước mắt cậu lại là hình ảnh chồng yêu thở hổn hà hổn hển rồi lật đật chạy tới chỗ cậu nằm:

HaeHyuk | Shortcake Vanila và Dâu [Trans - Longfic]Where stories live. Discover now