Truyện của Phú Lê 12

4.8K 40 20
                                    

  Thấy thằng bạn im ru, tôi mới an tâm mà lăn ra ngủ với thân xác rã rời sau một khoảng thời gian vật lộn với thằng bạn.
Gió hiu hiu đưa tôi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, nhưng không lâu sau đó tôi lại bất thình lình có cảm giác ai đó đang đứng xung quanh tôi. Tôi không biết lúc ấy có phải là tôi đang nằm mơ hay không, nhưng đôi mắt tôi tuyệt nhiên mở thao láo, giật mình tôi thấy có một ông lão tóc bạc đứng ở phía chân tôi, ổng nhìn chằm chằm vào tôi và cười, nụ cười rất dị biệt. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn đứng dậy xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không tài nào tôi cử động được, hai chân hai tay tôi nó như biến thành tượng đá ngàn cân khiến tôi vô vọng trong việc điều khiển chúng.
Mặc nhiên, chỉ có đôi mắt tôi là hoạt động được trong thời điểm kỳ lạ đó. Ông già vẫn đứng đó, và càng ngày tôi càng có cảm giác ổng tiến lại gần tôi hơn. Chỉ một phút chốc, ổng đã đứng ngay bên hông tôi, tôi muốn nhắm mắt lại để không thấy ổng nhưng cũng không được.
Từ trong hư vô, tôi nghe thấy tiếng cười he hé từ miệng ông già phát ra, miệng ổng mỗi lúc một rộng hơn cho đến khi cười toác đến cả mang tai, nước dãi chảy nhỏ giọt xuống người tôi, hôi thối kiểu như mùi xác chết lâu ngày.
Mọi việc tồi tệ hơn khi một bóng người nhỏ nhắn khác xuất hiện ở phía phần đầu tôi đang đặt. Hình ảnh một bé trai với chiếc đầu trọc lóc đầy ghẻ lở giơ tay ra sờ vào người tôi. Tôi cảm thấy một thứ gì đó nhơn nhớt và lạnh lẽo quanh người. Thật sự tôi không biết phải làm sao, cơ thể tôi dường như chỉ còn là cái xác không hồn, tôi không tài nào điều khiển được thân xác của mình. Cảm giác ngộp thở lại một lần nữa xuất hiện trong tôi, tôi cố nhắm mắt lại và gồng một phát mạnh nhất có thể, may mắn thay khi tôi đứng phốc dậy được, nhưng sau đó thì không thấy có ai xung quanh cả.
"Thì ra nãy giờ mình đang nằm mơ", tôi chợt nghĩ.
Giờ đây, nhìn điện thoại thì đồng hồ báo 3 giờ sáng, thời điểm mà tôi biết là đáng sợ nhất trong ngày bởi vì đây là khoảnh khắc ma quỷ xuất hiện nhiều nhất.
"Phịch...phịch...phịch"
Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy có tiếng âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng bước chân người ở phía cầu thang bên trong căn nhà
"Ai đấy", tôi nói vọng vào bên trong
Vẫn không có tiếng trả lời nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp diễn và ngày càng to hơn.
"Cộc...cộc...CỘC.."
"Ai đấy, sao không trả lời", tôi tiếp tục nói và lia chiếc đèn pin trên tay về hướng âm thanh xuất hiện. Vẫn không có điều gì khác lạ, chỉ là một màn đêm âm u.
Tôi từ từ tiến vào bên trong, trong sự tò mò tột cùng, tôi biết chắc đó là một người ở cõi âm hiện về nhưng nhiều sự việc xảy ra với tôi đêm nay dường như đã làm tôi gan dạ hơn bao giờ hết, thậm chí thời điểm đó tôi còn mong muốn ông già ma hiện ra để nói chuyện, cho tôi biết việc gì đang xảy ra trong căn nhà này.
"Bác ơi, bác chủ nhà ơi", thay vì gọi "ai ơi", tôi đã chuyển thành gọi bác ơi với hi vọng người đàn ông già kỳ lạ này trở nên thân mật với tôi hơn.
Đến gần chiếc cầu thang, tôi thoáng giật mình khi hình ảnh một bé trai đang đứng ở bậc thứ 5 của chiếc cầu thang, đang giơ tay vẫy gọi tôi khi tôi vừa chiếu đèn pin vào khuôn mặt của bé. Khuôn mặt của đứa trẻ hiện lên nét đuộm buồn da diết như kiểu đang mếu máo đòi mẹ mua kẹo cho ăn. Nó bất chợt cười với tôi với chiếc miệng không còn cái răng nào, chỉ còn nứu không thôi.
"E...m, em..là..ai", tôi ú a ú ớ nói với cậu bé
Đứa trẻ vẫn đứng đó cười, như có một sức mạnh vô hình gì đó khiến tôi tò mò về đứa trẻ này, thoạt sau tôi tiến lên bậc cầu thang. Nhưng quái lạ là tôi cứ đi mãi mà không tài nào đụng vào được người thằng bé cho tới khi tôi lên tới tận sân thượng của căn nhà.
Đứa trẻ biến mất trong sự ngạc nhiên của tôi, thật sự tôi không tài nào biết được đứa trẻ này là ai?, và có mối quan hệ gì với ông già ma kia?, và tại sao một căn nhà ngay ở đất Saigon này lại chứa đựng nhiều ma quỷ đến như thế mà không ai điều tra tìm hiểu ra.  

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaWhere stories live. Discover now