Truyện của Phú Lê 10

3.7K 32 0
                                    

  Tôi cũng giật bắn mình, quăng nguyên chiếc gáo xuống đất rồi lùi lại ra xa. Nó bất chợt nằm lăn ra đất, nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về hướng tôi, đôi mắt đỏ ngầu và đầy căm phẫn.
Bỗng tiếng xe máy từ ngoài vang vào, tôi chợt nghĩ "chắc có lẽ thằng anh tôi".
"P ơi, mày đâu rồi, tao tới rồi nè"
Nghe thấy tiếng thằng anh tôi mừng quắn đít, rồi nhanh chóng trèo lại ra chiếc cổng cao, mặc cho thằng bạn vẫn đang gào rú hòa với tiếng cười của trẻ con ở bên trong căn nhà.
"Sao rồi, có chuyện gì vậy, thằng bạn mày đâu", thằng anh hỏi tôi khi trên tay nó là một cành dâu và một chuỗi kinh.
"Thôi, lát em kể cho, anh đưa em cành dâu nhanh lên"
"Thế thằng bạn mày đâu, thằng nào đang cười nghe ghê quá vậy mày"
"Thằng bạn em đang cười đó, hình như nó bị ma nhập"
"Đu móa, ghê vậy, thôi mày vào đi, tao ở ngoài canh xe cho"
"Ùa, tốt nhất anh ở ngoài đi, anh mà vào thấy cảnh này chắc anh ỉa ra quần mất"
Nói với thằng anh xong, tôi cầm trên tay cành dâu rồi lại trèo vào bên trong căn nhà.
Cũng may là trước đây tôi được một thằng bạn có mẹ làm thầy pháp, chỉ cách lấy cành dâu quất vào người bị ma nhập, quất vài phát là con ma sẽ thoát ra khỏi người.
Tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, tôi cầm cành dâu nhắm vào người thằng An mà quất lấy quất để. Tôi càng quất nó thì tiếng kêu từ miệng nó phát ra càng nghe kinh dị hơn, hai tay nó liên tục che đỡ, còn đôi mắt nó mỗi lúc một đỏ hơn.
"Mày có ra khỏi người bạn tao không"
Quất liên tục đến mỏi tay thì bỗng thằng bạn tôi nó tru lên một tiếng to muốn ầm trời, sau đó thì người của thằng An trở nên bất động, tiếng cười cũng tắt hẳn.
Thằng anh tôi ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói vọng vào:
"Xong chưa mày ơi, tao sợ quá, tao về trước nha"
Tôi bực mình mới nói: "Anh chờ chút đi, sắp xong rồi"
Mọi chuyện tôi cứ ngỡ là đã được giải quyết thì tôi giật mình thấy hình ảnh mờ ảo của một ông già với phần trên trắng toát đang đứng ở phía cạnh cầu thang của căn nhà.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình trông gà hóa cuốc, tôi xoa xoa mắt thì thấy hình ảnh đó biến mất, nhưng lần này lại là hình ảnh khác, một em bé, đúng vậy, là một bé trai.
Tôi nhanh tay lia chiếc đèn pin lấy từ trong túi thằng An ra, rọi thẳng vào trong nhà. Tôi rọi đèn một cách chầm chậm từ trái qua phải, bất thình lình khi ánh đèn pin dừng ngay chiếc cầu thang thì một khuôn mặt ông già với đôi mắt trắng dã, mái tóc đã bạc và chiếc miệng méo mó hiện ra.
Nhìn thấy cảnh đó, trym tôi muốn rụng ra ngoài, tôi quăng mẹ chiếc đèn pin xuống đất rồi một lần nữa phóng ra khỏi cánh cửa. Tất nhiên, thằng bạn tôi vẫn còn nằm bất tỉnh trong đó.
Thằng anh trông thấy tôi liền hỏi:
"Giải quyết xong chưa, nhanh về nữa mày, nãy tao nom thấy như có người đang ở ngoài bãi đất trống đó mày ơi, kinh vc".
"Ủa vậy à, em thấy mấy người trong căn nhà này lận, nhà này đúng có ma thật rồi anh ơi, không những một mà là rất nhiều ma"
"Ghê vậy, thôi thôi về gấp"
"Về làm sao được, giờ thằng bạn em ở trong đó, phải đánh thức nó dậy, chứ cái cổng cao vậy sao em với anh bê nó ra ngoài được"
"Giờ sao đây", thằng anh nhát cáy hỏi tôi.
"Để em tính xem"
"Mà mày quật cành dâu vào người nó chưa, có thấy nó tỉnh không"
"Em không biết nữa, chắc con ma ra khỏi người nó rồi, nhưng chắc phải mất một thời gian nó mới tỉnh dậy được".
"Hay là gọi người nhà nó lên đi mày", thằng anh đưa ra đề xuất.
"Anh để em từ từ tính, thôi, chắc anh về đi, em ở lại đợi nó tỉnh lại, tới sáng chắc nó tỉnh thôi".
"Được không đó"
"Cứ về đi, anh nhát cáy ở lại cũng chả giúp gì được đâu"
"Ùa, vậy mày ở đây nhé, có gì sáng mai tao ghé qua, có chuyện gì là alo tao liền nhá"
"Ùa, em biết rồi"
12h30 khuya, thằng anh tôi đi khuất, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại mình tôi trong khoảng không gian âm u rộng lớn chốn này. Tôi sợ lắm chứ, nhưng không vì thế mà tôi bỏ rơi thằng bạn được, chính tôi đã mời mọc nó khám phá ngôi nhà ma này, và giờ tôi phải lãnh hậu quả như thế này, âu cũng là số phận. Mọi thứ tôi cố tỏ ra bình tĩnh và làm dịu đi, nhưng đêm hôm ấy có nhiều sự việc khiến tôi chỉ có muốn lăn ra mà ngất xỉu, đặc biệt là khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng.  

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ