" Hạo Thiên.. anh theo bảo vệ tổng tài bao lâu rồi? sao em giờ mới thấy anh!"

"Anh ốm quá, ăn nhiều vào! "

"Tổng tài trông lạ lắm nha, hai người có gì không vậy?!"

" nếu không có gì thì có thể tìm em tâm sự nà!"

" Cho anh xin số điện thoại của em được không?!"

"....."

Những câu đầu là của một đám nữ nhân trẻ tuổi người đầy mùi son phấn. Còn câu cuối cùng khiến cho Hạo Thiên nổi da gà, lại là của một nam nhân mặt trắng bệch có một mái tóc bóng lưỡng đang sấn rấn lại gần nàng

Hạo Thiên vẫn không trả lời bất kỳ câu nào, ánh mắt lẫn hai tay đều tập trung vào món ăn. Tâm trí đã bay đến nơi đâu mất rồi.

Đâu biết rằng đại tiều thư nơi kia, ánh mắt như phát ra hàn quang.

Người này, nam nhân nữ nhân cũng đều muốn ăn hết không tha sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tiểu thư vẫn như cũ, thong thả lấy phần ăn, ngồi xuống gần đó. Ánh mắt vẫn nhìn Hạo Thiên chằm chằm

Mọi người cuối cùng cũng thấy được sự xuất hiện của mỹ nữ tổng tài, cùng việc không khí trong phòng đang dần lạnh đi vài độ. Lau mồ hôi, cả đám nữ nhân dần dần lui ra. Nhưng vẫn không quên chớp chớp đưa tình mắt khí thế với Hạo Thiên,

Hạo Thiên cũng đã nhìn thấy đại tiểu thư, liền biết điều đi qua ngồi cạnh nàng. Trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều lắm tập trung ăn uống (cơm hôm nay thật ngon a!) . Ai biết được đâu rằng Mẫn Mẫn của chúng ta đang rất tức giận

Cũng không biết mình sao lại giận, nhưng mà với nguyên tắc làm người của Đinh Mẫn Phương. Giận là phải trút ra, không thì lại ăn không ngon a. Nhìn Hạo Thiên vẫn đang ăn uống ngon lành, mắt Mẫn phướng lóe lên

" Aaaa...."

Hạo Thiên trợn mắt nhìn Mẫn Phương, người này tự nhiên lại đi dẫm chân nàng. Nhìn tiểu thư vẫn như không có gì thong thả ăn cơm, Hạo Thiên cắn răng. Nhịn, giày 10 phân thì 10 phân chứ, ta nhịn

Cuối đầu xuống ăn cơm, biết đâu được ai kia khóe miệng cong lên một nụ cười.

Hết giờ nghỉ, hai người rời khỏi phòng ăn, định trở lại phòng tổng giám. Nhưng đi được nữa đường một vài người xuất hiện liền cản đường.

Cả Hạo Thiên và Mẫn Phương không hẹn mà gặp, liền có cùng một suy nghĩ. Nữ nhân này sao lại xuất hiện ở đây chứ?!

" Lam chủ tịch, hôm nay sao lại đại giá quang lâm đây?!"

Mẫn Phương vẫn không quên quy tắc làm ăn, khuôn mặt tuy lạnh băng nhưng vẫn nói lời khách khí với Lam Linh

"...." Hạo Thiên lại không nói gì, chỉ hơi híp mắt lại nhìn. Trước mắt là một mỹ nhân mặc váy bó sát người màu đen. Mái tóc buông xả hai bên không thứ tự nhưng trông lại càng thêm phần hoàn mỹ mỵ hoặc. Khuôn mặt hoàn mỹ với đôi môi son đỏ mộng luôn luôn ánh lên nụ cười

Lam Linh xà mỹ nhân này, hôm nay sao lại xuất hiện ở đây đây?!

" Đinh tổng, hôm nay ta tới vì có hẹn mà!" Lam Linh không thèm để ý đến ánh mắt sắc bén của Hạo Thiên, vẫn như cũ cười lên khanh khách kiều mị. Khóe mắt vẫn không quên thâm ý liếc lại Hạo Thiên một cái

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora