Nhanh chóng điều khiển xe, nàng tung mạnh vào vài chiếc xe đang cản đường, rồ ga rời khỏi vụ đấu súng

Thấy nàng bỏ chạy, đám người kia cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo

" Thật nha?! Chị không được nói dối Mẫn Mẫn đó!" Tiểu Mẫn Mẫn reo lên vui vẻ

" Ân..." vẫn nhìn tập trung vào kính chiếu hậu, và những chiếc xe đang đuổi theo mình. Nàng nhẹ trả lời

" HiHi, Vậy hẹn gặp ở nhà nha!! Hạo Vi tỷ, em yêu chị nhiều lắm"

" Chị biết!" Nghe vậy Hạo Vi khẽ mỉm cười. Cánh tay bị thương vươn ra điều khiển bánh lái, tay phải đưa ra cửa sổ , nhìn vào kính chiếu hậu. Một phát chính xác hoàn hảo bắn vào bình xăng của một trong những chiếc xe đằng sau khiến nó liền nháy mắt nổ tung

"...." Trong điện thoại, Tiểu Mẫn Mẫn chu mỏ ủy khuất

Như biết người bên kia đang nghĩ gì, Hạo Vi khẽ cười rồi nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Mẫn Mẫn không thể nào quên được :

 " Đừng chu mỏ như vậy! tiểu Mẫn Mẫn ngoan, tối nay chị sẽ về....." Mặc kệ tất cả, chỉ trong một giây phút, Hạo Vi quyết định, nàng nhất định phải thoát khỏi đây trở về với Tiểu Mẫn Mẫn. Nàng thật sự không muốn ai kia phải lo lắng cho nàng, nàng thật sự không muốn làm người kia phải khóc, nàng tiếp tục nói rất nhẹ nhưng lại thật dứt khoát ".... Chị yêu em, ngốc ạ!!"

Nhẹ nhàng cúp điện thoại, Hạo Vi thở dài

Ánh mắt lóe lên sát khí , từ gương chiếu hậu, nhìn những chiếc xe đằng sau. Chân không ngừng rồ ga lao nhanh trên đường, chạy vào một đoạn đường đèo hiểm trở dẫn lên núi

Đúng lúc đó, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khẽ nhíu mày khó hiểu, Hạo Vi đưa tay lên đeo lấy chiếc tai nghe vào tai, im lặng lắng nghe

Bỗng một giọng nữ thanh cao cười khanh khách từ trong tai nghe vang lên, Hạo Vi cũng không định dò hỏi mà chĩ nhíu mày khó hiểu. Nữ nhân kia vẫn tiếp tục

" Hạo Vi!! Ta biết ngươi không biết ta là ai. Nhưng mà cũng không còn cơ hội để biết nữa đâu. Đua xe với ngươi, truy sát ngươi, tất cả đơn giản cũng chỉ là một trò chơi thôi! Những thứ đó dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng với ngươi! Phải không?!......" nữ nhân đó vẫn tiếp tục cười khẽ rồi nói tiếp ".... Màn cuối cùng, chỉ còn vài giây nữa là xảy ra thôi! Sát thủ ngự tỷ Hạo Vi, thương tình báo cho ngươi biết trước vậy!! Trong xe của ngươi, ta đã đặt bom rồi.... và nó sẽ nổ trong 10... 9....8....7...6..."

Ánh mắt Hạo Vi tức giận mở to

Nàng không chút suy nghĩ liền dứt khoát đâm xe vào vạch phân cách bên đường, lao xuống vực

Trước khi xe lao xuống nàng khẽ nhắm mắt lại như thầm nói với chính mình cũng như chuyển lời tới ai kia

" Xin lỗi... Mẫn Mẫn...."

*****

Trên một chiếc giường lớn ấm áp

Hạo Vi Thiên bật người ngồi thẳng dậy, giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt mông lung, thất thần nhìn ra bầu trời đêm ở ngoài cửa sổ trước mắt vẫn chưa sáng hẳn. Không khí vẫn còn rất lạnh, mặc kệ thân thể hoàn toàn xích lõa làn da trắng nọn đỏ bừng lên vì lạnh, nàng nhẹ bước chân tới bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xa xăm

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now