chap 9

394 19 0
                                    

Sáng hôm sau, cả hai đều nằm bất động, một người vì hạ thân đau nhức không di chuyển được, một người vì cả đêm làm việc chăm chỉ nên mệt, làm biếng di chuyển...:v

Tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ bầu không khí im lặng, Tae bực bội lấy gối bịt tai lại, vẻ mặt ấm ức. Nhưng nó vẫn reo liên tục, không có dấu hiệu ngừng...

- ayaaaa~... Cậu nghe máy đi, ồn quá!

Kook giận dữ lên tiếng, không quên ném chiếc gối về phía Tae.

Anh hậm hực đưa tay với lấy chiếc điện thoại...

- Chịu nghe máy rồi sao, lệnh cho con trong ngày hôm nay phải có mặt ở nhà, nhớ đem cậu nhóc kia theo!....tút...tút...tút..
Bên kia nói xong lập tức ngắt máy trong khi anh chưa kịp lên tiếng...ngẫm nghĩ hồi lâu anh giựt mình vì hiểu được vấn đề, tỉnh ngủ luôn, vội vàng ngồi dậy, màn hình điện thoại là dãy số của ba anh... Đã đến lúc anh phải đối mặt rồi!
Nhìn sang cậu đang ngủ, anh thoáng buồn, xoa đầu cậu rồi đứng lên đi vào nhà tắm....
....
3h chiều...

Hôm nay cả hai cùng nhau nghỉ học, nên hiện tại cậu đang nằm gối đầu trên đùi anh...Họ đang xem phim trong phòng khách...
Im lặng khá lâu, cuối cùng anh cố gắng lấy hết can đảm nói

- Cậu về nhà cùng tớ, được không?

- Hả????
Cậu giựt mình ngồi dậy, nhìn đối diện với anh.

- Sáng nay ba tớ gọi, nội trong hôm nay nhất định tớ phải về nhà nhưng phải dẫn cậu theo nữa.

- <mở to mắt ngạc nhiên> ba của cậu biết tớ... ??? Có ổn không???

- Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà...chuyện này trước sau gì tớ và cậu cũng phải đối mặt... Cậu đi cùng tớ được chứ?

- Được! Nhưng cậu phải bảo vệ tớ đó...

- Tớ chắc chắn sẽ làm thế!

............

Chiếc xe dừng trước một cánh cổng, cửa từ từ mở ra...
Chiếc xe vì thế mà chạy vào bên trong, phía trước là một khu vườn rất rộng với hàng cây hai bên được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa là con đường mà men theo đó sẽ dẫn về một ngôi nhà to lớn...
Cậu xuống xe, mắt giãn to hết cỡ, mồm há hốc, dáo dát nhìn xung quanh... *woah! Nhà cậu ấy to thật!*

- Vào nhà thôi!
Anh đi tới khoát vai cậu. Từng bước tiến vào trong nhà.

.....
Ông bà Kim ngồi đợi sẵn trong phòng khách, nhìn hai thân hình đang tiến vào, khuôn mặt họ lúc này trở nên nghiêm túc làm cậu thêm phần rụt rè, lùi về phía sau anh, mặt cuối xuống không dám nhìn lên.

- Ba, mẹ! Đây là bạn con!

Anh nắm tay cậu đẩy ra trước và giới thiệu... Cậu lúng túng cúi gập người chào lia lịa...

- Hai đứa ngồi xuống đi!

Được ba mở lời... anh nhanh chóng dẫn cậu tới sofa, đặt cậu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi theo...
Không gian lúc này không phải có 4 người, mà là 5 người...
Eunji cũng có mặt, ả ngồi đó từ lúc anh và cậu đi vào nhưng hai người không để ý ...

- Eunji?? Sao cô lại ở đây???
Anh vừa hỏi vừa nhìn cô, rồi lại nhìn sang ông bà Kim, vẻ mặt đầy nghi vấn.

- Chính ta đã mời cháu ấy đến đây, nếu không có cháu ấy, ta thật sự sẽ không biết được sự thật tồi tệ này!

Anh và cậu cùng một kiểu khuôn mặt, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì???
Eunji lúc này rất bình thản, cái vui lộ rõ trên khuôn mặt, ả không nói tiếng gì, chỉ im lặng ngồi đó quan sát sự việc...
Bà Kim cũng thế, sự việc nên để đàn ông với nhau giải quyết sẽ tốt hơn...

- Cậu là Jeon Jungkook?

- Vâng ạ!
Được nhắc đến tên, cậu khẩn trương đáp..tay nắm chặt lấy tay anh.

- Hai đứa kết thúc đi, ta sẽ tổ chức đám cưới cho Taehyung và
Eunji, ta không muốn nhìn thấy đứa con mình mắc sai lầm như vậy...

- Không! Con sẽ không lấy bất cứ ai ngoại trừ Jeon Jungkook, người con yêu chỉ có cậu ấy!

Cậu như bị sét đánh trúng, sắc mặt tái nhợt đi, ngồi im bặt, không hé một lời nào, nước đã ứa động nơi hốc mắt, chỉ đợi thời cơ để rơi xuống mà thôi...

- Con đừng bướng nữa, có thể cảm xúc của con chỉ là nhất thời, làm sao hai người con trai có thể đến với nhau. Con nên nhớ, ta cần người để nối dõi, và cậu ấy không có khả năng đó..

Từng lời nói ông Kim phát ra, tựa như vết dao găm, đâm từng nhát vào tim cậu, rất nhói, rất đau....

- Đó không phải là nhất thời, chẳng lẽ bản thân con không biết mình muốn gì sao? Con không yêu cô ta, sao lại phải sống với cô ta chứ...

- Nhưng Eunji yêu con...con bé sẽ giúp ta chuyện nối dõi..

- Ba kêu con về đây là vì chuyện này sao? chỉ vì bản thân mình mà ba nhẫn tâm chia rẽ hạnh phúc của con? Làm tổn thương người con yêu????
Anh lúc này rất bức xúc, chưa bao giờ anh dám chống đối hay nói chuyện lớn tiếng với ba anh như vậy..bởi vì cậu thôi, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu, và bây giờ anh đang thực hiện lời hứa đó...

Ông Kim im lặng không nói nữa, thiết nghĩ đây là lần đầu đứa con mà ông yêu quý dám cả gan lớn tiếng cãi lời ông, xem ra cậu con trai đó có sức ảnh hưởng rất lớn tới con trai của ông...

Quay lại hiện tại, anh lúc này bước tới gần Eunji
- Tất cả là do cô làm?? Giờ cô thấy vui không?

Bị đoán trúng tâm trạng, cô cố gắng cười gượng một cái rồi nói

- Tôi làm như vậy chỉ vì cậu thôi, chẳng lẽ yêu cậu là sai sao???
Cậu ngạc nhiên, ngước mặt về hai con người kia nghe ngóng..

- Thật nực cười! Vì tôi??? Yêu tôi mà phá vỡ hạnh phúc của tôi...
Xem ra cô nên học lại cái khái niệm đó đi, đây là sự ích kỉ chứ không phải là yêu...giờ tôi thật sự hối hận khi quen biết loại người như cô đấy!...
Bị anh nói nặng nhẹ trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô thực sự rất xấu hổ, thiết nghĩ chẳng còn mặt mũi nào để ở lại nên nhanh chóng từ giã ông bà Kim rồi ra về... đó là lần cuối cùng họ gặp cô..

- Cậu Jeon!
Ông Kim một lần nữa lại gọi tên cậu..
Đang sững sờ với màn đối đáp giữa Eunji và anh..nên cậu không để tâm đến mọi việc đang diễn ra kể cả lời nói của ông Kim...
Ông im lặng đợi phản ứng của cậu, nhưng cậu vẫn trơ ra đó...xem ra cậu đang suy nghĩ nhiều lắm.
Anh liếc sang thấy gương mặt của ba mình sầm lại, vội lay lay người cậu
- Kook!! Ba tớ gọi cậu kìa...

- Ơ....???
Trở về với hiện tại, cậu quýnh quáng nhìn về phía ông Kim
- Dạ, Bác gọi cháu???
.
.



___au: tính viết chap này là kết thúc luôn, cơ mà càng viết nó càng dài... :v ..thôi thì cắt làm đôi... chap sau end luôn.. đôi lúc muốn viết H cho nó hoành tráng, nhưng khổ cái là không có muối.. :3 :v *độc thoại nội tâm* TwT

[VKook]...TrustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ