chap 1

924 42 2
                                    

Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, tôi có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi, cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài..#Mèo

Trời bắt đầu rét lạnh, Tae cuộn tròn người, co rúm vào một cái chăn thật dày...*hmm ấm quá*

-Yaaa..! Cậu định làm gì đấy?

-Cho ôm đi mà..tớ lạnh mà!!*mếu*

-Cái tên đao này...5phút thôi nhá.

-đê.ê.ê.ê! Thương Cúc nhất nhất luôn.

-...
____________
Trường học ...

-Taehyung! Có người đẹp nào kiếm cậu đấy! Sướng nha...

Jimin hớn hở bước vào lớp thì khựng lại, lúc này Jungkook đang chau mày nhìn về phía nó.

-Thật chứ! Người đẹp luôn sao?

J-Hope tiếp lời, với tay vỗ vài cái vào lưng Tae.

-Chú mày khá nhỉ?

Tae không trả lời, mặt hầm hầm đứng lên bỏ đi. Không cần hỏi anh cũng biết người đó là ai..
............
Ngoài hành lang

-Thế nào? 3, 5, 7 ..17h tới 23h!

-Được, chỉ cần cô giữ đúng lời hứa!

-Bắt đầu hôm nay luôn được không? Tan học tôi sẽ chờ cậu.

- Tùy cô...

Nói rồi Tae với vẻ mặt sắc lạnh, quay người bỏ đi...sau lưng vẫn còn 1 người đứng đó với khuôn miệng hậm hực ... *Vẫn còn tỏ ra thái độ đó sao?...Từ từ rồi cậu cũng sẽ là của tôi thôi...Tên khó ưa Kim Taehyung! Hừ...!*
.......
Suốt cả buổi học Cúc cứ nhìn chằm chằm về phía Tae, trong đầu hàng đóng câu hỏi thắc mắc,nhưng không dám mở miệng... "cảm giác thật khó chịu"...

Hai con người phía sau nhìn thấy cũng im lặng, không biết chuyện gì đang sảy ra...ngày thường thì Tae cười nói rất nhiều, hay pha trò trêu chọc Cúc, phá nhà HốpMin này nọ...nhưng hôm nay lại ngồi thừ lừ 1 chỗ, ánh mắt đầy vẻ khó chịu...mặt không biến sắc...nhìn thôi là không muốn nói chuyện rồi...không khí lúc này thật căng thẳng...thời gian cứ vậy trôi qua..
...
Tiếng chuông tan học vừa reo lên. Chớp nhoáng Tae với lấy chiếc balo đi thẳng ra ngoài..bỏ lại người bên cạnh đang ngơ ngác nhìn theo...chưa kịp lên tiếng thì bóng Tae mất hút sau cánh cửa lớp...Lúc này Cậu quay qua nhìn Jimin như ý muốn hỏi đã sảy ra chuyện gì? Sao Tae lại như thế?...

Không đợi Jimin trả lời, Cậu quýnh quáng xách balo chạy theo. Vừa tới cổng trường, Cậu giơ tay định gọi Tae đợi cậu về chung... lời chưa kịp nói ra thì bị nghẹn lại...hai mắt cậu bắt đầu nhòe đi...nước mắt từng đợt rơi xuống khóe miệng mặn chát.. cậu cười rồi cúi đầu đứng đó...

* Tae, cậu đối xử với tớ như vậy sao?? Từ khi nào thế?? Hài thật!!! Tớ quá ngốc đúng không??...*

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu không ngừng nghỉ
Cậu ngồi xuống dựa vào cột trên dãy hành lang... mắt đăm đăm nhìn vào khoảng tối cuối dãy...2 tiếng rồi..Cậu vẫn ngồi đó...đã 19h..Cậu chưa về nhà, chưa có gì bỏ bụng,...
*Sao chứ! 1 cuộc gọi cũng không có...Anh không đi kiếm cậu sao?*..
Nghĩ tới đó cậu tiếp tục òa khóc lên...Tiếng nấc ngày càng dồn dập...Cảnh tượng ban chiều lại hiện ra..Lúc đó, cậu định chạy lại thì thấy Tae đứng trước một cô gái, định kêu thì thấy cô ấy nhón người hôn vào đôi môi đó, người ta không phản đối mà tiếp nhận...Nước mắt lại vô thức tuông ra như mưa đổ..Cậu lấy tay bóp chặt lòng ngực..Nó rất đau..Đó có phải là sự phản bội...

Gió lạc vào cánh đồng,làm rung động những đồng cỏ.Nhưng rồi cỏ cũng lãng quên gió để làm bạn với Nắng.Gió lại thổi tới biển,làm bạn với sóng.Nhưng sóng cũng vô tình quấn quýt bên Biển,để Gió cô đơn.Gió trở về rong ruổi với mây.Mây lãng du rồi cũng bỏ Gió mà bay đi.Gió cô đơn lắm.

[VKook]...TrustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ