chap 5

445 23 0
                                    

Lục lọi mọi thứ trong bếp để kiếm cái gì đó có thể lấp đầy bụng đói của cậu, tất cả động tác đều nhanh nhẹn, vội vã...Nhưng là của vài giây trước chứ hiện tại cậu đang đứng yên vì có một bàn tay ai đó chạm vào người cậu, không ngừng sờ soạng bên trong chiếc áo cậu đang mặc, hơi thở phả ra trên cổ cậu, nó thật nóng...
Cảm giác như có 1 luồng khí vô hình chạy dọc trên cơ thể khiến cậu rùng mình, xoay người lại ..

- Cậu muốn làm gì?

- Tớ sẽ không chấp nhận chia tay!

-...

- Tớ sẽ xóa mọi vết tích của tên đó trên người cậu..tất cả mọi thứ..Tớ yêu cậu.

< dứt câu, anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu>

"Chát..."

Cậu đẩy anh ra và cuối cùng là một cái tát làm khuôn mặt anh đỏ hằn lên dấu tay của cậu...xem ra cậu đang rất giận..
Mắt cậu bắt đầu nhòe đi

- Cậu yêu tớ sao, yêu tớ mà lừa dối tớ sao???

- Cậu...

- Hôm nay tớ đã đi theo cậu...cậu có biết cảm giác lúc đó tớ như thế nào không? Cậu đã xem thường tớ, đã lừa dối tớ trong suốt khoảng thời gian đó, cậu nói đi..rốt cuộc tớ là gì của cậu hả?...

< cảm xúc dâng lên, cậu ôm lấy lòng ngực của mình ngồi phịch xuống sàn nhà >

- Cậu theo dõi tớ sao?

<anh trừng mắt ngạc nhiên nhìn cậu>

- Vậy thì đã sao? Nếu hôm nay tớ không làm như thế, Cậu định giấu tớ đến bao giờ nữa đây...

- Cũng vì như thế mà để người ta cưỡng bức ...

<anh lớn tiếng tắt ngang lời nói của cậu>
Nước mắt nhục nhã một lần nữa lại rơi, anh đang xem thường cậu...
Bao uất ức cuối cùng được bộc phát, nó ào ạt tuông ra kèm theo tiếng khóc ngày một lớn...
Cậu nấc lên từng tiếng, khó thở nhưng vẫn cố gắng nói

- Cả hai ta nên đến đây thôi, tớ thật sự rất mệt, lúc bắt đầu tớ cứ nghĩ cậu sẽ mãi là của tớ, tớ ngốc lắm đúng không... Tớ đã cố gắng gạt mọi sự nghi ngờ, cố gắng tin tưởng cậu, cứ nghĩ im lặng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng kiềm chế vì thiết nghĩ sao cũng được miễn cậu vẫn còn bên tớ...nhưng có lẽ tớ đã sai...sai rất nhiều, tớ quá cố chấp đúng không? Cậu chán tớ rồi, vậy mà tớ cứ bám lấy cậu...giờ thì rõ rồi, ngoài cậu ra, cơ thể tớ còn chứa dịch của một người đàn ông khác, cậu nói xóa được ư..nó ở đây *chỉ chỉ vào đầu* thế nào đi nữa thì nó đã xảy ra, nó vẫn tồn tại ở đây trừ phi tớ mất trí để quên nó đi, nếu được vậy tớ cũng muốn quên đi cậu vì ngoài tớ ra, cậu đã có nơi để....ư..ưmmm

< Anh lắp môi cậu bằng một nụ hôn sâu, không để cậu nói thêm bất cứ đều gì nữa, cậu đau ..anh cũng đau vậy >

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói có được không? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

-...

- haizz! Tớ sẽ không giấu giếm cậu nữa.. Thật sự thì cha mẹ tớ đã biết chuyện của tớ và cậu, nên cho người theo dõi...tớ và cô ấy chỉ hợp tác diễn với nhau thôi.

<xoay người cậu đối diện với anh. Nói tiếp >

- Cho tớ thời gian được không? Tớ sẽ công khai cậu với cha mẹ, từ bây giờ tớ sẽ không gặp cô ta nữa, cậu hãy ở bên cạnh tớ được không? Jungkook àh, tớ thật sự rất yêu cậu.

<anh kéo đầu cậu vào lòng mình mà ôm chặt, cậu thút thít dụi mặt vào ngực anh, choàng tay ra phía sau lưng anh, đầu gật nhẹ như muốn nói đồng ý.. cái ôm ngày càng chặt hơn, cứ như vậy cái bụng của cậu bị bỏ trống, mà đến lúc này nó cũng không la ó nữa, có lẽ hạnh phúc như vậy không ăn cũng no...^^>

..
Tất cả chúng ta rồi đều sẽ có một đoạn đường để nhớ. Để khi bước trên một đoạn đường khác, đớn đau hay hạnh phúc của đoạn đường này rốt cuộc rồi cũng sẽ là kỉ niệm.
Nếu từng có một người khiến mình yêu đến mất ăn mất ngủ, biến mình chân thành nhiều hơn với bất kì ai trên đời và từng hết mình để cố gắng bất chấp mưa giông thì dẫu có là kết cục buồn bã nhất, thì ít ra, cũng đã có những khoảnh khắc ta sống trọn với chính mình và cho mình.
Chẳng vì điều gì cả.
Chỉ là vì thế giới này đã từng có một người ta thương đủ sâu...
..

[VKook]...TrustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ