chap 8

391 17 2
                                    

Kook đang đứng trước cửa xe, thở hổn hển vì chạy quá sức..
Lúc này Tae vẫn còn ngủ...thoạt nhìn qua cửa kính, thân thể đó chứa biết bao nhiêu là dấu son, cậu không tin vào mắt mình, cố giữ lí trí để mở cửa xe, lay người Tae để đánh thức nhưng vô ích, ngoài tiếng thở đều đặn ra thì anh không có chút phản ứng nào.. lượn một vòng mắt khắp người anh, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoài cái áo được cởi ra cộng vài vết son .. thì phần còn lại của anh vẫn trong tình trạng  an toàn...:v
Giờ thì HopeMin chạy tới, không quên cúi gập người để thở... (Au: Từ chỗ buổi tiệc chạy đến nhà xe là một quảng đường khá xa...mệt là phải rồi, không hiểu sao bà Eunji có thể dìu Tae trong trạng thái ngủ say đến nhà xe được nhỡ???không lẻ cho nằm xuống đất, nắm chân lôi sao??? Thật là vi diệu... :v)

Như người trong cuộc, họ cũng nhào tới nắm tóc giựt giựt, kéo tay, kéo chân từa lưa, đủ các kiểu...cuối cùng thánh phán hiển linh
- Theo suy đoán của tôi, cậu ấy đã trúng phải thuốc mê..._thánh Jhope nói.

-Tớ cũng nghĩ vậy..._thánh Jimin nói.

Phán xong rồi hai thánh lấy tay xoa xoa cằm, quay lại nhìn nhau gật gật cái đầu... như đúng rồi...

Kook lúc này há hốc mồm nhìn hai con người kia, không nói gì..tỏ ý đồng tình rồi nhìn sang Tae..

*Ai đã làm ra những chuyện này?*

Jimin  bước tới trao lại chiếc điện thoại cho Kook...<Au: cứ như trao huy chương vậy :v>
Mọi thứ bây giờ, kể cả tâm trạng của những người này đều đã yên ổn, lúc này Kook mới bình tĩnh mở lại tin nhắn mà coi...
Người con gái này thật sự nhìn rất quen, nhưng chỉ thấy mỗi dáng người, toàn bộ khuôn mặt bị tóc che đi do góc chụp nghiêng, quả thực không hình dung được là ai, mắt của Tae trong hàng tá hình đó đều nhắm lại, có lẽ anh ấy đã không biết những gì vừa sảy ra với mình...

Kook gục đầu, khuôn mặt thoáng nét buồn... cách đây vài phút cậu đã nghi ngờ anh...đã nghĩ xấu về anh...*Tae à, tớ xin lỗi vì đã không tin cậu, chúng ta về thôi!*.

Móc chìa khóa từ túi ra, cậu từ biệt hai thánh kia rồi quay đầu mở cửa xe đi vào...cậu thở dài, nhìn lên kính phản chiếu lại hình ảnh anh đang ngủ như chết, cậu mĩm cười rồi lên ga, chạy một mạch về nhà...
....
Phòng TaeKook.

-cái tên ốm yếu này sao lại nặng đến vậy hả?

Câu nói phát ra kèm hành động, vừa bước tới gần giường cậu dùng một lực thật mạnh, ném anh lên mà không thương tiếc, bị tác động quá độ, anh giựt mình mở to hai mắt nhìn dáo dát

- Ơ Kook, mình về nhà rồi sao??

- Còn hỏi nữa, cái tên đao cậu ngủ say như chết ấy!

- ....Sao cơ?????

- Tớ lại có quà cho cậu này! *cười châm biếm *

- Gì hả??? Biểu cảm đó là sao đây??

Kook chìa cái màn hình điện thoại ra trước mặt Tae... thoáng thấy có gì đó không ổn, anh giựt vội chiếc điện thoại, cầm nó soi mói..

- Thế nào??? Tae thích hơm???

Anh đơ người với câu hỏi của cậu, miệng lẩm bẩm muốn giải thích, xong lại nhìn vào cái tin nhắn một lần nữa, rồi lại nhìn vào mình, lúc này mới ý thức bản thân không có mặc áo, mặt ngơ ngác *cái áo của tôi ở mô???* (Au: tôi cũng không biết nó ở đâu TwT)...
*wtf, ai hôn tôi, sao nhiều son môi vậy....ashhha! Body của tôi...Khoan đã!.. người trong hình chẳng phải là Eunji sao? ...mình đã nói chuyện với ả...sau đó... bây giờ lại ngồi ở nhà...why???? Những tấm hình đó là gì, sao ở trong điện thoại của cậu ấy, chẳng lẽ cô ta muốn giở trò...*

- Này! <giựt điện thoại lại> đang nghĩ gì đó, thích rồi đúng không?? *mặt nghiêm túc *

Suy nghĩ bị ngắt điện, anh ngước nhìn cậu với vẻ mặt cầu khẩn

- Kook à, thật ra...tớ không biết... gì hết... hãy tin tớ có được không???

Lừa được anh, cậu khoái chí, quay lưng lại, cười thút thít...
Anh ở phía sau thấy vai cậu rung rung, nghĩ là cậu đang khóc, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi...
Mọi việc diễn ra ngoài dự đoán, cậu thích thú bật cười lớn tiếng... anh đơ người chạy ra phía trước nhìn đối diện với cậu

- Cậu trêu tớ???? Cậu dám trêu tớ...
 
Cậu cười càng lúc càng to... anh bực dọc đẩy cậu ngã xuống giường, anh lấy thân mình nằm đè lên cậu, áp sát mặt rồi chặn tiếng cười của cậu bằng một....à không! Bằng nhiều cái hôn...
Sau đó chỉ còn nghe được những tiếng rên trộn lẫn với tiếng va chạm của da thịt, cứ thế họ quấn lấy nhau suốt... vì đã được ngủ trước đó nên anh dư sức mà thao cậu cả đêm, cậu mệt đến ngủ lúc nào không hay, nhưng anh vẫn còn thức...vẫn làm chuyện anh cần làm...^^
Dự là sáng mai Kook liệt giường!
......
  Au: càng ngày đầu óc ta càng đen tối....why????why???why???
TTwTT

[VKook]...TrustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ