Chương 74 - Đột nhập lúc nửa đêm

4.8K 186 13
                                    

"Không thấy? Sao lại không thấy?" Tả Chấn Thiên nghe xong tin mà Mộ Dung Vũ mang về thì kinh ngạc cực. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mộ Dung Vũ lo lắng nhìn thoáng qua Cố Thu Nguyệt đang co rúm ngồi trên ghế.

"Hình như là bị ai đó bắt đi, nương của Tuyết Nhi bị hoảng sợ, hỏi bà ấy cũng nói không rõ..."

"Võ công của Tử Ngôn không tệ, sao lại để người ta bắt đi?" Tả Chấn Thiên hơi trầm tư. "Chẳng lẽ là Công Tôn Sở làm?"

'Bộp'

Mộ Dung Đường vỗ bàn đứng lên, lực đạo mạnh đến nỗi cái bàn bị gãy nát. Trong mắt hắn chứa đầy lửa giận, chụp đại đao rồi đi ra ngoài, gân xanh hiện rõ trên bàn tay. Mộ Dung Vũ vội vàng ngăn hắn lại.

"Cha, cha muốn làm gì?"

"Ta đi tìm hai người các nàng về."

"Mộ Dung, đừng xúc động, người có phải nằm trên tay Công Tôn Sở hay không chúng ta còn chưa rõ, hiện tại chỉ là đoán mà thôi. Bên trong phủ Vương gia toàn là cao thủ, huống hồ còn là địa bàn của Công Tôn Sở, vạn vạn không thể tùy tiện xông vào!"

"Vậy thì phải như thế nào, bảo bọn hộ vệ trong trang đi tìm sao? Công Tôn Sở cũng không phải là hạng quân tử gì, sẽ đến nói cho chúng ta biết hắn bắt Tuyết Nhi cùng Tử Ngôn sao!"

Mộ Dung Đường đẩy Mộ Dung Vũ ra rồi đi ra ngoài. Tả Chấn Thiên liên tục lắc đầu.

"Mộ Dung Đường này, tính tình giờ thiệt là quá nóng nảy. Vũ Nhi, chúng ta mau đuổi theo cha ngươi thôi, không thể để hắn xảy chuyện gì nữa!"

Đêm khuya, trong phủ Vương gia đèn đuốc vẫn sáng trưng. Binh lính tuần tra xếp thành hàng chỉnh tề đi dọc qua hành lang sân viện, thiết lập thành vòng hộ vệ sâm nghiêm bảo vệ từng góc một trong phủ Vương gia.

Ngô Lượng cầm kiếm dẫn theo vài người tuần tra chung quanh, phân phó binh lính canh phòng.

"Mấy người các ngươi, nhìn kỹ một chút cho ta!"

"Dạ!"

Hắn vừa lòng gật đầu, xoay người định đi tới chỗ của Công Tôn Sở báo cáo tình huống, bỗng nhiên bắt gặp bóng người nhảy qua tường.

Bốn phía lập tức phát ra tiếng rút kiếm khỏi vỏ. Hơn mười người vây quanh tới, nhanh chóng vây quanh người kia.

"Người nào!"

"Thế nào, mấy ngày không gặp, ngay cả chủ tử của mình các ngươi cũng nhìn không ra?"

Tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân vang lên, Ngô Lượng sửng sốt, rất nhanh tiến lên vài bước đẩy binh lính ra. Quả nhiên là Sở Nguyệt Đồng.

Hắn lập tức qùy xuống.

"Bái kiến môn chủ đại nhân!"

Sở Nguyệt Đồng không trả lời, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Lượng, tầm mắt lạnh như băng thẳng tắp lướt qua mặt hắn.

Ngô Lượng bị nàng nhìn tới sợ hãi, cẩn thận nói: "Môn chủ đại nhân, Vương gia còn chưa đi ngủ, có cần ta thông báo không?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now