Chương 68 - Trọng thương

5.8K 206 42
                                    

"Như thế nào, các ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Cái gì võ công tuyệt học, thì ra cũng chỉ có thế."

Lâm Tử Mặc nhìn đệ tử Thiếu Lâm ôm tay kêu đau trên mặt đất, nói tiếp: "Chẳng lẽ trong chốn giang hồ này không có nhân tài mới xuất hiện gì sao, chỉ có mấy lão già các ngươi chống đỡ thôi ư?"

Chưởng môn phái Tung Sơn đập bàn đứng lên: "Tiểu tử láo xược, ngươi cuồng vọng cái gì!"

"Ngươi là học trộm võ nghệ ở nơi nào! Vì sao công phu của nhiều môn phái như vậy mà ngươi đều biết!"

Dưới đài có người ồn ào, nam nhân tự xưng là Lâm Tử Mặc này không môn không phái, lại xuất được chiêu của nhiều môn phái, thái độ kiêu ngạo kia làm người ta thấy mà phát bực.

"Ha ha, ta có khả năng đã gặp qua là không quên được, không thể sao?" Lâm Tử Mặc châm chọc cười. "Cho dù là ta học được ở đâu, thì thứ nhất ta không có dùng bàng môn tà đạo, thứ hai không có ra chiêu gian trá, thế mà không thể xem là công phu thực sao?"

"Võ công của các hạ không sai." Mộ Dung Vũ nhảy lên đài cao, rút kiếm ra. "Ta rất bội phục ngươi."

"Kiếm kia, hình như là Xích Lân Kiếm đấy......."

"Hắn là ai, sao mà có được thanh kiếm đó?"

Lâm Tử Mặc híp mắt nhìn thanh kiếm đỏ thẫm trong tay hắn, khóe miệng cong lên.

"Kiếm này cũng không tệ, không biết ngươi có dùng nó ổn không đây?"

Mộ Dung Vũ cười khẽ: "Các hạ thử xem chẳng phải sẽ biết ?"

Lâm Tử Mặc cười lớn huy kiếm đâm tới Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ liền nhấc tay tiếp chiêu. Xích Lân Kiếm xoát xoát uốn lượn như rắn cuốn quanh kiếm phong của hắn, phát ra tiếng động chói tai.

"Tiểu tử, cũng không tệ lắm." Lâm Tử Mặc lập tức bứt ra lui về phía sau, lại đổi một thế chiêu khác, tấn công chính diện mặt của Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Vũ không dám chậm trễ, nghiêng người tránh thoát, hai người ở trên đài đánh đến khí thế bừng bừng, nhìn như ngang sức nhau, nhưng Tả Chấn Thiên nhìn ra được, khí thế của Mộ Dung Vũ đã không bằng trước. Kiếm của Lâm Tử Mặc di động theo Xích Lân Kiếm, mỗi lần đều đánh lên thân dưới Xích Lân Kiếm, nói vậy hiện tại hổ khẩu(*) tay phải của hắn hẳn là đang tê dại.

(*): khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Tả Chấn Thiên đoán không sai, Mộ Dung Vũ cảm thấy cả cổ tay đã bắt đầu run lên. Kiếm của Lâm Tử Mặc lại đâm tới, Mộ Dung Vũ vội vàng ngửa ra sau, đầu gối cong về phía trước quét vòng quanh, mũi kiếm chém một đường trên lưng Lâm Tử Mặc tạo thành vết rách dài. Nếu không phải hắn tránh nhanh, da thịt đã không tránh khỏi phải ra máu rồi.

Lâm Tử Mặc bị chiêu thức thay đổi đột ngột của hắn làm cho sửng sốt: "Mộ Dung kiếm pháp?"

Ngay lúc hắn đang ngây người, phía sau truyền đến một tiếng hét to: "Công Tôn Sở!"

Không kịp quay lại, sát khí sắc bén đã vọt tới, hắn vội vàng xoay kiếm đi chắn, bị đại đao của Đồng Diện làm cho phải liên tục lui về phía sau, suýt nữa rớt xuống đài.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ