Chương 5 - Hãm sâu

9.6K 363 16
                                    

Mộ Dung Tuyết siết chặt đệm giường, đem tầm mắt hướng về phía giường. Nàng vừa tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở đây. Lạc Hành Vân cùng nương đều có mặt, nơi đầu gối dâng lên một trận đau, nụ hôn trước khi hôn mê tựa như ảo mộng, nàng không biết đó là sự thật hay vẫn là ảo giác của mình nữa. Hiện tại nương bỗng nhiên nhấn mạnh chữ "về tình" kia, nàng thực khẩn trương, thực muốn biết, người kia đối với mình rốt cuộc là thế nào ......

Lạc Hành Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, nở nụ cười.

"Phu nhân, ta thích Tiểu Tuyết, để cho ta tới chiếu cố nàng được không?"

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, niềm vui sướng dâng trào nơi lồng ngực cơ hồ làm nàng muốn ngất đi. Nàng đỏ mặt không dám nhìn Lạc Hành Vân, tâm tình không yên rốt cuộc cũng bình ổn lại. Thì ra hắn cũng thích mình, như vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi....

Triệu Uyển Như vừa lòng gật gật đầu, cười nói: "Việc này, ta cũng không làm chủ được, phải hỏi ý Tuyết Nhi rồi." Nàng vuốt tóc Mộ Dung Tuyết. "Nữ nhi a, hiện tại Hành Vân nói muốn chiếu cố con. Con nói đi, nương có nên đáp ứng hay không?"

Mộ Dung Tuyết không biết nên làm thế nào cho phải, trên mặt nóng cực, muốn giấu mặt đi.

"Nương nói nên làm thế nào thì làm như thế thôi."

"Nga? Thật sự? Vậy, liền để cho nương đi nha. Hành Vân a, Tuyết Nhi đại khái là đã có người trong lòng, không muốn để ngươi chiếu cố."

Lạc Hành Vân nhận được ánh mắt Triệu Uyển Như, cũng giả bộ tiếc hận thở dài.

"Thì ra là vậy. Ta đây đành phải rời đi thôi."

"Lạc Hành Vân!" Mộ Dung Tuyết vừa nghe hắn muốn đi, vội vàng ngẩng đầu. "Ngươi không phải nói muốn chiếu cố ta sao?"

Triệu Uyển Như nở nụ cười: "Tuyết Nhi, con không cùng người ta nói rõ ràng, hắn làm sao có thể chiếu cố con đâu?"

"Nương, nương không được trêu con!" Giọng Mộ Dung Tuyết càng ngày càng nhỏ. "Mặt mũi nữ nhi đều mất hết rồi đây."

"Hảo hảo hảo, nương không đùa con. Con nghỉ ngơi cho tốt, để Hành Vân cùng con trò chuyện. Nương đi xem thuốc đã chuẩn bị xong chưa."

Tâm tình Triệu Uyển Như vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm, hiểu ý ly khai, để hai người có không giản riêng hảo hảo tâm sự.

Tiễn bước Triệu Uyển Như, Lạc Hành Vân trở lại ngồi xuống, cầm tay Mộ Dung Tuyết. Giờ phút này tóc nàng phân tán trên gối, bao lấy khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn, sóng nước trong mắt lưu chuyển, tăng thêm vẻ nhu nhược, có chút đau lòng hỏi: "Còn đau không?"

"Đau." Mộ Dung Tuyết thành thành thật thật gật đầu, môi mếu máo: "Ta sẽ không trở thành người tàn phế chứ?"

Lạc Hành Vân xì một tiếng nở nụ cười. "Này thật là có khả năng a."

"A? Thật sự a?"

"Ân, đúng vậy, què cũng tốt, què rồi ngươi sẽ không chạy loạn. Ta sẽ nhốt ngươi trong nhà, mỗi ngày khi dễ ngươi tra tấn ngươi ~"

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ